Chương 12: Vệ Loan (1)

Có một cô nhó mới tám tuổi, đã bị bố ruột bán cho bọn buôn người để trả tiền nợ cờ bạc cho mẹ kế. Vệ Loan nhớ mình đã từng có mẹ, một người mẹ duy nhất của đời cô. Tuy không ăn mặc đẹp như mẹ kế, thân hình cũng không mượt mà như vậy, bàn tay cũng vô cùng thô ráp và nhiều vết chai. Nhưng người mẹ đó đã mang lại cho nó cả thế giới. Sẽ ôm con bé vào lòng lúc trời giông bão, ngôi nhà nhỏ dưới cơn mưa đầu mùa, từng tiếng kẽo kẹt của gỗ ma sát vào nhau, từng tiếng ầm ầm của mái nhà được lợp bằng thiết đã qua không biết bao nhiêu mùa mưa nắng, cứ bị gió luồn vào, phập phồng không ngừng, ngỡ như chỉ cần gió thêm một chút, sẽ bay theo cơn gió kia.

Những đêm như thế, mẹ sẽ ôm con bé vào lòng, nhà nhỏ bị dột rồi sẽ nhường chỗ khô ráo trên giường để con bé ngủ, còn mẹ thì thức canh coi nhà còn chỗ nào bị dột, chỗ nào có nguy cơ bị sụp xuống hay không.

Là người sẽ thường xuyên đi làm về muộn, nhưng cũng là người duy nhất mang quà về cho đứa con nhỏ, tuy những món quà nhỏ, lại có chút bụi dơ, nhưng mẹ sẽ cẩn thận giặc sạch, phơi khô, sau đó mới cho cô bé ôm chơi.

Nhưng rồi, một ngày kia, người cha đó bỗng dưng về nhà, chửi mắng mẹ cô thật nhiều, cô chỉ nhớ mang máng là.

“Đồ vô dụng, nghèo kiết xác, vừa nghèo vừa xấu....lấy mầy là nỗi nhục lớn nhất trong đời tao!”

“Đi nhặt rác, đi dọn vệ sinh,...thì được mấy đồng? Đừng có lấy mấy đồng tiền dính mùi rác thối đó về đây nuôi con tao! Tao không cần!”

“Con gái cũng cũng là con gái của tao, con có tận hai đứa, tao nuôi hết, thằng này đâu có tệ tới mức bỏ con!”

“Mầy không chịu? Với cái nghề dọn vệ sinh của mầy, với nhà ông bà già nghèo rớt mồng tơi của mầy, thì làm gì nuôi con tao nổi? Tao nói rồi, một là chia ra, tao nuôi một đứa, mầy nuôi một đứa! Hai là tao nuôi hết, mầy cứ kiện ra tòa tùy thích, mầy thưa thì tao theo hầu, nhưng mầy nên nhớ, nhà tao có người làm bên toà án đó!” Nói xong, người đàn ông vô cùng khinh bỉ rời đi.

Mẹ ôm cô vào lòng, khóc thật nhiều, xin lỗi cũng thật nhiều.

Nhưng nhìn em trai nhỏ nhắn như vậy, vừa nhỏ vừa xấu, người thì gầy như que củi, da cũng nhăn nhăn.

Những lúc mẹ đi làm, thì bà ngoại sẽ thay mẹ chăm em và con bé, tối mẹ về, ba mẹ con sẽ về nhà ngủ.

Mấy hôm đó, mẹ bỗng dưng mua cho nó mấy bộ quần áo mới, cũng không biết từ đâu ra tiền, mua cho nó mấy món nó thích.

“Mẹ ơi, con không cần đồ mới đâu ạ, mẹ mua cho mẹ được không? Mẹ đi làm mệt, đồ cũng nhiều mảnh vá hơn, con với em trai không cần đâu ạ!”

“Mẹ ơi, mẹ cũng ăn đi, món này ngon lắm ạ!” Con bé cười híp mắt, trong nắng chiều, người mẹ quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.

“Loan nè, mẹ và cha con không ở chung nữa, con chịu khó về ở với cha và ông bà nội, mẹ sẽ thường qua thăm con, được không con?”

Tối đến, sau khi ru em trai ngủ xong, mẹ ôm Loan vào lòng, thủ thỉ.

“Nhưng mà,...con chỉ muốn ở với mẹ thôi!”

“Con ăn ít lắm, con có thể phụ bà ngoại chăm em, con còn có thể lựa vỏ chai ra nữa,...mẹ đừng đuổi con đi, nha mẹ!”

Con bé rầu rĩ, giở trò làm nũng trong lòng mẹ.

“Mẹ biết, mẹ biết con gái của mẹ là giỏi nhất, là ngoan nhất!” Người mẹ cũng không kìm được nước mắt.

“Nhưng cha cũng là cha của con mà, nhìn cha vậy thôi, chứ thương tụi con lắm đấy, ông bà nội con cũng gặp rồi, đúng không?” Nhưng cố gắng đè nén cảm xúc, nhẹ nhàng an ủi con gái.

“Nhưng con không muốn xa mẹ, xa em trai,...” Loan khóc lên.

“Con đừng khóc, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con, được không?”

“Thật không ạ?”

“Thật mà, mẹ hứa!”

“Dạ được rồi, vậy mẹ nhớ chăm sóc em trai cẩn thận đó nha, nó hay ăn vạ con lắm đấy, bà ngoại cũng bảo nó chị sợ mỗi con thôi, nên nó mà lì, không chịu uống sữa, mẹ cứ mang nó đến nhà ông bà nội nhé, con sẽ mắng nó thối đầu cho xem, hì hì!”

“Chân bà ngoại cũng hay đau nữa, con đi rồi, mẹ nhớ đừng để bà ngồi lựa vỏ nhựa lâu quá nha, không có con đấm chân, đấm vai cho bà đỡ mỏi đâu!”

Một người vô tư mà líu ríu, còn một người lặng lẽ lau nước mắt.

----Hết Chương----