Chương 11: Bữa sáng đầu tiên

Sáng sớm, mặt trời dần dần ló mình sau từng dãy nhà, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu thẳng vào chiếc ghế sô pha nhỏ.

Một bóng dáng vô cùng lười biếng ngồi trên ghế, gương mặt cứ thế mặc cho ánh nắng hôn lấy, sự ấm áp lan tỏa khắp toàn thân.

Vệ An thật sự, thật sự thích cảm giác này!

Nếu cả ngày ánh nắng lúc nào cũng ấm áp như thế, cô sẽ thật sự dùng cả ngày nằm ườn trên sô pha này, sưởi nắng, như một chú mèo lười biếng không cần phải lo lắng, mệt mỏi gì với cuộc sống ngoài kia.

Thật ra theo đồng hồ sinh học, cô đã dậy từ sớm.

Nhưng cũng chỉ lẳng lặng ở trong phòng, cố gắng hưởng thụ từng giây từng phút bình yên như vậy.

Kế hoạch ban đầu đã được hình thành.

Nhưng những chi tiết còn cần phải cẩn thận xem xét, không thể vì một chuyện nhỏ mà làm hư hoại kế hoạch lớn được.

Và điều quan trọng nhất hiện tại là kiếm đồng minh và kiếm tiền.

—---

Mèo lười thế nào, thì đói rồi, cũng phải tự thân đi kiếm ăn!

Là món pate dành cho mèo đắt giá trong nhà, được đặt sẵn trong chén xinh đẹp, hay những món hôi thối bị người ta vứt ngoài bãi rác, đói rồi, cũng phải ăn thôi!

Dù sao thì, có một số lúc, người ta chỉ cần tồn tại là được, dù biết không vui vẻ, không hạnh phúc gì cho cam, nhưng mà,...Nhất định phải sống!

Sống để nhìn ánh sáng le lói vụt tắt nơi chân trời.

Sống để thấy bóng tối, sự lạnh lẽo bao trùm cả thế giới.

Sống để thấy từng vì sao nhỏ nhoi nhấp nháy trên bầu trời dần dần biến mất đi.

Sống để thấy bóng đêm như con thú dữ, mặc sức cắn xé thân xác đã không có chỗ lành, bóc lấy vết thương vừa được khô mặt, để máu tươi cứ thế trào ra, cảm giác đau nhức ăn vào từng tế bào.

Và sống, để thấy,...mặt trời mang theo những ánh nắng ấm áp đến, tuy không để chữa lành vết thương, thậm chí là càng phô bày sự bất lực, đáng thương của bản thân.

Nhưng nhất định phải sống!

Vì sống, mới có thể nhìn được thứ mà cô muốn nhìn, mới tìm được thứ mà cô muốn tìm!

Thảng hoặc, chỉ cần tồn tại, làm chướng mắt người nào đó, cũng phải nhất định phải sống! Làm cái gai trong mắt ai đó đâu phải dễ, phải trân trọng chứ nhỉ?!

Vệ An ôm gối, cô vốn không muốn suy nghĩ nhiều thứ mông lung như thế, nhưng biết phải làm sao, khi mà mọi thứ còn quá mới mẻ, và cảm xúc cứ phập phồng thật lớn như bây giờ?!

Cốc cốc cốc!

“Chị ba ơi, chị thức chưa? Mời chị xuống ăn sáng ạ!”

Một giọng nói non nớt vang lên, đập vào trái tim của của Vệ An, đây cũng là một đứa nhỏ số khổ.

----Hết Chương---