Trên chiếc giường nệm thật mềm mại, nhưng hiện tại có tận ba người bị trằn trọc mất ngủ.
Vệ Lâm đang suy nghĩ không biết đứa em gái mình bị trúng tà gì, hay là không may va phải thứ xui xẻo nào đó? Hay con nhóc này bị thằng nào phụ bạc rồi bị sang chấn tâm lý, mới nhận ra anh nó vô cùng tốt?!
Dung Lạc cũng đang ôm lấy trái tim đang loạn nhịp, nhớ lại xúc cảm mềm mại, cùng hương thơm dịu nhẹ kia, như len lỏi vào trong từng tế bào, cả người có một cảm giác vô cùng vui sướиɠ, lâng lâng khó tả. Nghĩ một lát, lại ôm lấy chăn lăn vài vòng trên giường, bật cười ngây ngốc.
Nếu so với hai người kia, thì Vệ An hiện tại sung sướиɠ hơn gấp trăm nghìn lần, mặc kệ cho đây chỉ là ảo mộng sau khi chết, hoặc chỉ là một giấc mơ thật dài, cô cũng nguyện xin trời cao cho cô sống mãi với giấc mơ này, không cần tỉnh lại, cũng không cần biết trả giá bao nhiêu, cô đều nguyện lòng.
Điều quan trọng nhất hiện tại là làm thế nào để đưa được Dung Lạc ra khỏi chỗ này, và quan trọng thứ hai là phải nói cho anh hai tin những gì cô nói, giúp đỡ cô, đồng thời cũng không cần bốc đồng đem mạng mình phí hoài cho loại người ghê tởm kia.
Suy nghĩ thật lâu thật lâu, cuối cùng cả người mệt mỏi chìm vào mơ màng lúc nào không hay biết.
Cả người theo bản năng mà co người lại, ôm thật chặt lấy đôi tay lạnh ngắt, bàn chân cũng lạnh, dù nằm trong chăn thật dày, lại là mùa hè, nhưng cả người của cô cứ như rơi vào hầm băng, mạch máu đã bị hóa đá, chỉ cần chạm nhẹ một chút là dường như sẽ hóa tan thành từng mảnh nhỏ.
Từng cơn đau cứ thế tuông ra trong từng hơi thở, mỗi một nhịp hít vào, l*иg ngực lại nhói lên.
Từng mảnh ký ức nhợt nhạt, hoen ố ùa về.
Là ký ức bên mẹ ngọt nào, được mẹ ôm vào lòng cưng nựng.
Là buổi chiều tà, sau cơn mưa rào mùa hạ, ánh mặt trời vẫn còn le lói, vừa ngủ dậy sau một cơn mộng dài, mở cửa ra, đã có thể hít vào l*иg ngực không khí mát mẻ, ngay ngáy mùi đất hòa cùng cỏ hoa trong vườn, và đặc biệt hơn là có thể nhìn thấy nụ cười của mẹ vừa đi làm về.
Là những buổi hoàng hôn đạp xe cùng chúng bạn cười đùa inh ỏi trên con đường nhỏ.
Là những lúc nhỏ cãi nhau ỏm tỏi với anh trai.
Là nụ cười thẹn thùng của cô bé con mỗi lần nhìn đến cô.
Trong ngần ấy năm cuộc đời, rốt cuộc thì những kỷ niệm đáng giá nhất, chỉ vỏn vẹn một vài người như thế, một chút hoài niệm như thế.
Giọt nước mắt ấm nóng chợt trào ra khỏi khóe mi nhắm chặt.
Hóa ra, đôi khi khóc được, đã là một đặc ân!
----Hết Chương-----