Cử động được đầu và tay hoạt động bình thường thì không gì là không thể! (Đinh Tuấn Trạch nói)
Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng, Mộng Cao Lãnh khoanh tay trước ngực không nói gì. Cái giọng lạnh lùng bỗng cất lên khiến nước sôi cũng phải nguội bớt, Đinh Tuấn Trạch nói:
- Ánh Ánh đâu?
Mộng Cao Lãnh hít một hơi thật sâu, dù có muốn giấu như thế nào thì cũng phải nói, thà là cho Đinh Tuấn Trạch biết còn hơn là để anh tự biết nếu để đến lúc đó mọi chuyện còn khó hơn bây giờ, Mộng Cao Lãnh nhàn nhạt trả lời:
- Trên đường trở về tập đoàn thì bị người của Đương Lâm Hàm bắt đi rồi.
Đinh Tuấn Trạch nhíu mày hỏi:
- Sao bây giờ mày mới nói!
Mộng Cao Lãnh quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng không đến mức vô tình, hai hàng lông mày tuy nhíu chặt lại nét mặt lạnh tựa như tảng băng trôi nhưng ẩn sâu bên trong lại đang có chút khó khăn lo lắng gì đó. Trước giờ dù có như thế nào thì Đinh Tuấn Trạch cũng không bao giờ thể hiện cảm xúc ra mặt, nên nhìn qua Mộng Cao Lãnh cũng đủ biết rồi.
Mộng Cao Lãnh đi lại ngồi xuống ghế thả lỏng người, lơ đãng tựa vào thành sofa dửng dưng nhìn Đinh Tuấn Trạch mà nói:
- Không muốn mày suy nghĩ nhiều, chờ tìm được người bắt cóc thì thông báo một thể!
- Vậy thì ai làm? (Đinh Tuấn Trạch hỏi)
Mộng Cao Lãnh cười nhẹ, nhàn nhạ nói một cách dứt khoát:
- Đương Lâm Hàn!
Gương mặt Đinh Tuấn Trạch tối sầm khi nghe thấy câu trả lời chả Mộng Cao Lãnh, hơi thở nặng chốc nề cố kìm nén cơn giận trong người. Tay nắm chặt lại thành đấm, nếu như bây giờ có một tấm gương thì chắc chắn anh sẽ không nghĩ nhiều mà thẳng tay làm vỡ nó. Nhưng sự tức giận ấy đã được Mộng Cao Lãnh xoa dịu:
- Tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, Ngọc Lan đã cho người làm gián điệp ở căn cứ của hắn rồi, mày yên tâm Đương Lâm Hàn không làm gì Mộng Ánh hết, quan trọng là bây giờ phải biết được hắn định làm gì tiếp theo!
Đinh Tuấn Trạch giọng khàn đặc nói:
Chắc chứ!
Mộng Cao Lãnh gật đầu, không biết cả hai đang nhắc hay bàn điều gì nhưng trên mặt cả hai đều nghiêm túc, thỉnh thoảng hai hàng lông mày còn nhíu lại. Mộng Cao Lãnh đẩy cửa bước ra khỏi phòng với gương mặt vô cùng khó chịu.
Đinh Tuấn Trạch ở bên trong mệt mỏi ngả người đặt đầu xuống thở dài một tiếng. Đôi mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Người ta nói đúng, khi ta thấy một người ngước mặt nhìn lên bầu trời thì chắc chắn một điều rằng đó là lúc họ đang có rất nhiều tâm sự nhưng không thể nói ra. Còn Đinh Tuấn Trạch, anh chỉ có thể nhìn lên cái trần nhà vô vị màu trắng xoá ngột ngạt này. Trong lòng hiện lên vô vàn câu hỏi nhưng đáp án cũng chỉ tự mình ước lượng.
Phía Mộng Cao Lãnh sau khi rời khỏi bệnh viện, liền trực tiếp một mình lái xe đến căn cứ của Đương Lâm Hàn, không biết trong lúc nói chuyện với Đinh Tuấn Trạch, cả hai đã suy tính điều gì mà khiến cho Mộng Cao Lãnh từ bỏ dự tính cũ của mình để bây giờ một mình lái xe tới tận đó.
Mộng Cao Lãnh lái thẳng xe vào căn cứ mặc kệ những súng ngăn cản được bắn ra, bước xuống xe Mộng Cao Lãnh ung dung bỏ tay vào túi quần lạnh lùng đi vào mặc kệ những khẩu súng đã được lên sẵn đạn đang chĩa thẳng vào người. Đương Lâm Hàn từ tầng hai chậm dãi đi xuống, nhìn thấy Mộng Cao Lãnh hắn cười thành tiếng mà hỏi:
Không biết có chuyện gì mà chủ tịch của tập đoàn CW phải đích thân một mình tới đây vậy?
Hắn thảnh thơi ngồi xuống ghế, cầm bình trà lên rót vào hai chiếc ly nhỏ đẩy nhẹ một ly sang bên kia, nói:
Mộng thiếu gia cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Mộng Cao Lãnh đưa mắt nhìn ly trà cười khẩy một cái, lấy trong túi một khẩu súng đưa lên, viên đạn được bắn ra làm vỡ ly trà mà Đương Lâm Hàn rót cho mình, lạnh nhạt thẳng thắn nói:
Em gái tao đâu?
Người của Đương Lâm Hàn đứng xung quanh định nổ súng nhưng đã bị hắn ra hiệu ngăn lại, Đương Lâm Hàn nhìn ly trà vỡ thành mảnh vụn rồi nói:
Đoán xem!
Mày thấy ly nước trong ly trà bị vỡ kia không? Tao cũng có thể làm với cái đầu của mày ngay bây giờ đấy! (Mộng Cao Lãnh nói)
Đương Lâm Hàn giọng khıêυ khí©h nói:
Vậy à, thử đi anh bạn!
Mày nên nhớ máu liều của tao nhiều hơn máu não, đừng thách!( Mộng Cao Lãnh nói)
Bắn đi, nếu mày không muốn gặp lại cô em gái của mày! (Đương Lâm Hàn nói)
Mộng Cao Lãnh không suy nghĩ nhiều, giơ thẳng khẩu súng về phía Đương Lâm Hàn đang ngồi tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng vào ly trà còn lại trên bàn khiến Đương Lâm Hàn cũng có chút giật mình. Mộng Cao Lãnh lạnh giọng nói tiếp:
Lần cuối!
Đương Lâm Hàn ngả đầu cười lớn, nói:
Nếu như mày đến từ ngay lúc biết tao bắt em gái mày thì có lẽ còn kịp, nhưng mày chậm rồi, giờ này chắc cô ấy cũng được đưa đến nơi khác và bị bọn chúng hi*p xong rồi!
Mộng Cao Lãnh không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, cau mày trước câu nói của hắn, gằn giọng quát lên:
Câm! Nó đâu rồi, tao chỉ cần biết nó đang ở đâu.