Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 72: Đau không

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vào đi, nó đang muốn gặp em rồi đấy!

Mộng Ánh cười nhẹ rồi đáp:

Vâng!

Do dự một lúc, Mộng Ánh cũng gật đầu đồng ý, cô đi lại phía cửa xịt sát khuẩn xong, hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí cô đẩy nhẹ cánh cửa mà bước vào. Đinh Tuấn Trạch nhìn thấy có người bước vào liền quay ra nhìn, anh nheo mày vẻ mặt giận dỗi, lạnh giọng nói:

Tưởng không vào?

Đi lại bên phía giường bệnh của anh, cô ngồi xuống chiếc ghế mỉm cười nói:

Ai nói với anh là em không vào?

-…

Đinh Tuấn Trạch im lặng có vẻ như đang rất giận, lẽ ra lúc tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy phải là cô mới đúng, đằng này cô lại làm anh hụt hẫng có chút buồn vì điều đó lại không xảy ra. Bây giờ anh giận, lạnh nhạt với cô cũng không trách anh được. Nhìn Đinh Tuấn Trạch một lúc lâu cô thở dài một tiếng rồi nói:

Thôi được rồi em sai em sai, xin lỗi anh rất rất nhiều!

Đinh Tuấn Trạch làm lơ, vẫn im lặng quay mặt nhìn sang hướng khác. Mộng Ánh thấy vậy liền nói:

Không nói chuyện với em đúng không? Được, vậy em ra ngoài!

Mộng Ánh giả vờ đứng dậy bước đi, đúng như cô dự đoán, anh quay mặt lại nhìn cô, gằn giọng nói

Cho em ba giây quay lại ngồi xuống ghế!

Đương nhiên là cô sẽ quay lại ngồi yên vị xuống ghế rồi, Mộng Ánh từ một người phải xin lỗi chỉ sau vài giây bỗng trở thành người được dỗ. Cô trêu đùa nói:

Tưởng không nói chuyện nữa!

Đinh Tuấn Trạch cũng ấm ức lắm nhưng phải giữ trong lòng, vì bây giờ anh vô cùng nhớ cô thật sự anh muốn đứng dậy ôm cô vào lòng cho đỡ nhớ nhưng hoàn cảnh không cho phép, cơ thể anh bây giờ có khác gì đang bị cố định trên giường chứ, phần đầu chỉ cử động quay sang hai bên nhưng phải thật sự nhẹ nhàng, còn chân thì lại bây không thể di chuyển được, mặc dù tay không sao nhưng muốn ôm sẽ rất khó chịu. Anh cáu có nói:

Thì bây giờ nói rồi.

Mộng Ánh không đùa nữa, cô nhìn anh một lúc rất lâu nhẹ nhàng mà hỏi:

Có khó chịu lắm không?

Có! Rất khó chịu, nhưng nếu bây giờ được ai đó hôn một cái thì sẽ hết ngay.(Đinh Tuấn Trạch nói)

Mộng Ánh nheo mày nhìn anh đặt ra dấu hỏi chấm, mặc dù vừa mới thoát hỏi bàn tay thần ch*t xong thì tự nhiên từ đâu ra lại lòi thêm cái tính cơ hội này. Cô lắc đầu nói:

Không.

Anh cầm tay cô lay nhẹ, có khác gì một đứa trẻ đang năn nỉ đòi mẹ mua kẹo không? Nhìn mặt anh bây giờ không hiểu sao lại khiến Mộng Ánh mềm lòng, cô gật đầu nói:

Rồi rồi, chỉ một cái thôi.

Mộng Ánh ngồi xuống bên mép giường bệnh dần đưa môi lại gần mặt anh nhưng chưa kịp chạm má thì một tay anh giữ chặt lấy eo cô, đầu quay nhẹ sang khiến cả hai đều chạm môi. Đinh Tuấn Trạch ngậm lấy hai cánh môi kia, Mộng Ánh giật mình muốn đẩy anh ra nhưng nhớ lại rằng anh đang bị thương, nên đành ngồi im cho anh làm gì thì làm. Phải một lúc sau anh rồi khỏi môi cô, Mộng Ánh bĩu môi nói:

Đau không?

Đinh Tuấn Trạch nãy còn tỏ ra cáu mặt giận dỗi bây giờ nhanh chóng lại vui trở lại, nói:

Cũng không đau lắm!

Anh đói không? Để em đi mua cháo nhé.(Mộng Ánh nói)

Nói rồi cô quay người rời đi, Mộng Ánh mới đi khoảng độ hơn năm phút thì lại có ai đó đến. Ngọc Lan đi lại phía anh, vừa đi vừa nói:

Chào anh, cô em gái siêu dễ thương đến thăm anh này.

Đinh Tuấn Trạch nhìn Ngọc Lan cau mày lạnh giọng nói:

Mày về là anh khoẻ hơn nhiều đấy!

Ngọc Lan đặt giỏ hoa quả lên trên bàn rồi ngồi vắt lên trên ghế nói:

Biết anh bây giờ không ăn được đồ cứng nên em tốt bụng đã mua cho anh rất nhiều táo và ổi đó.

Đinh Tuấn Trạch im lặng một lúc rồi hỏi:

Nghe ba nói anh ngủ được gần một tháng rồi, mọi chuyện bây giờ như thế nào rồi?

Ngọc Lan biết anh đang hỏi gì, và mục đích cô đến đây thăm anh cũng chỉ là phụ, còn đến để thông bao mọi thứ cho anh mới là chính. Ngọc Lan từ tốn kể hết cho anh chả thiếu phần nào, Đinh Tuấn Trạch ngồi nghe từng câu từng từ Ngọc Lan nói không bỏ sót chỗ nào. Đinh Tuấn Trạch cười lạnh nói:

Không ngờ đấy!

Ngọc Lan nói tiếp:

Từ lúc anh gặp tai nạn đến giờ thì hắn ta không có động thái gì, em thấy có gì đó không đúng, chắc chắn hắn đang lên âm mưu gì nữa rồi.

Đinh Tuấn Trạch liếc mắt nhìn rồi nói:

Chắc chắn là vậy rồi!

Vừa lúc đó Mộng Ánh quay trở lại cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, cô bước trên tay còn cầm một hộp cháo. Mộng Ánh đi vào ngạc nhiên nói:

Ngọc Lan em đến từ lúc nào vậy?

Ngọc Lan chốc đổi từ trạng thái nghiêm túc sang vui vẻ, nói:

Em cũng mới đến ạ.

Mộng Ánh cầm bát cháo trên tay đi lại phía anh, Đinh Tuấn Trạch nhìn Ngọc Lan lạnh giọng nói:

Không đi về à, về cho anh còn ăn!

Ngọc Lan khó hiểu trả lời:

Anh ăn thì ăn đi, em ở đây có mất miếng nào đâu.

Mộng Ánh đứng nhìn hai người cãi nhau, cô thấy cứ lúc nào gặp là kiểu gì cũng phải đấu đá nhau vài câu không ai chịu ai. Mộng Ánh lên tiếng, nói:

Ngọc Lan ở đây cũng không sao, con bé tới thăm anh mà sao anh đuổi em ấy về?

Đinh Tuấn Trạch liếc mắt lườm Ngọc Lan một cái, Ngọc Lan thấy vậy liền đứng dậy nói:

Thôi em về ạ, tạm biệt chị nhé.
« Chương TrướcChương Tiếp »