Chương 21

Tử Hắc hắn đờ đẫn lê bước trên đường, trong đầu không ngừng nghĩ đến câu nói của bà Nhã, hắn nghĩ Tiểu Thanh sẽ muốn sao? Thật tiếc rằng bây giờ ngay cả Tiểu Thanh muốn gì hắn cũng chưa chắc có thể biết được, đừng nói đến hao tâm vọng tưởng mơ đến tương lai có Tiểu Thanh ở bên cạnh, có được thân ảnh nhỏ nhắn ấy ở trong vòng tay...., hắn bất giác cảm thấy cả người lạnh lẽo đau nhức như cả ngàn cây kim đâm vào, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn rơi nước mắt vì Tiểu Thanh, những giọt nước mắt của sự bất lực, hắn tự trách bản thân quá chậm chạp không đỡ được Tiểu Thanh, cũng trách bản thân năm đó quá yếu thế để rồi phải nghe theo sự sắp đặt của Hoàng Nguyên Minh, tay hắn siết chặt thành nắm đấm, cơ thể hắn bình thường đã rắn chắc khoẻ mạnh, nay càng làm gân tay nổi sần lên rõ ràng

- Đ*t m* d*t m* chó má thật

Hắn đấm mạnh vào thân cây bên đường, chửi ra đầy đau khổ. Ánh mắt hắn chợt u tối ngay sau đó hắn móc điện thoại ra gọi điện. Đầu giây bên kia vừa nhấc máy hắn đã không đợi được mà nói:

- Tôi có việc cần anh giúp, tôi là Tử Hắc

--------------------------------------------------------------

Tiểu Thanh ngẩn ngơ ngắm nhìn lọ hoa được đặt trên bàn bệnh, là hoa hồng đỏ tươi phảng phất hương thơm vô cùng dễ chịu nhưng đầu cậu lại bất chợt đau nhức, cậu nhìn đâu cũng thấy mới lạ, như thể cậu mới chào đời vậy

Bỗng cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một người y tá bước vào thấy cậu đang ngồi dậy thì vẻ mặt liền hốt hoảng xong nhanh chóng gọi điện cho một người nào đó. Chỉ một lúc sau đó, một người đàn ông bước vào, thân thể người đó toát ra khí lạnh không khỏi khiến cậu rét run. Người đó tiến đến ôm chầm cậu, trong giọng nói xen lẫn sự khó tin mà run rẩy:

- Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, em...em.. tỉnh lại rồi, bé cưng, thật tốt quá rồi

Cả thân thể cậu bị người đó siết đến đau, cậu khẽ kêu ưm một tiếng tỏ sự kháng cự, tay cũng đẩy l*иg ngực của người đó ra. Cậu mở to mắt hạnh nhìn người đó, miệng nhỏ mở ra nói:

- An...anh...l..là....là...a...ai?

Tử Hắc hắn hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không biểu hiện nhiều lên khuôn mặt của mình. Hắn nghĩ Tiểu Thanh đã bất tỉnh như vậy đến tận 7 năm, trong lúc đó có nhiều chuyện cũng đã thay đổi, có thể đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho hắn, hắn bình tĩnh nói với Tiểu Thanh:

- Anh là chồng của em!💗 ẹc ẹc quay trở lại rùi đâyy