Chương 9

- Tiểu Thanh... Tiểu Thanh...

Khi đang chìm trong giấc ngủ bỗng tiểu Thanh bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó, dù chưa mở mắt tỉnh lại nhưng cậu đã cảm thấy giọng nói của người này mới trầm ấm làm sao mang lại cho cậu cảm giác gần gũi thân thương như giọng nói của anh trai vậy

- Ưʍ... Ưʍ... .. anh ...anh..Tử Hắc đấy ạ.....

Nhưng đáp lại cậu lại không phải đáp án mà trong lòng cậu đang mong chờ

- Không mình không phải anh trai cậu, mình tên Dương Quang

Song người con trai ấy cư nhiên mà lại gần vòng tay muốn ôm Tiểu Thanh ngồi dậy

Lúc bấy giờ Tiểu Thanh như bừng tỉnh khỏi trạng thái lơ mơ miệng lắp bắp tay chân gần như hoảng loạn mà quờ quạo muốn tránh khỏi vòng tay ấy

- Ơ .. ơ ... Ơ.. mẹ.. mẹ ...mẹ ơi.. ai... Ai... Sợ .... Sợ

Ngay lúc ấy mẹ cậu mới bước vào giải vây cho cậu bạn kia

- A tiểu Thanh dậy rồi đó hả con, đây là Dương Quang, là con của gia đình vừa chuyển đến cạnh nhà chúng ta, cậu bé hơn con có 1 tuổi thôi. Là mẹ nhờ cậu bé lên đánh thức con đấy, con không cần phải sợ đâu

Mặc dù mẹ cậu đã nói vậy rồi nhưng tiểu Thanh vẫn còn sợ sệt mà túm chặt chăn không muốn lại gần người con trai kia

Trái lại với hành động của tiểu Thanh cậu bạn đó lại không tỏ chút bài xích nào mà như thể đã thân quen từ lâu.

- Tiểu Thanh không cần phải sợ mình đến thế đâu, mẹ cậu nói sau này nhờ mình trông nom cậu, chúng ta... cùng nhau cố gắng nhé

Rồi dùng gương mắt sáng sủa dễ nhìn của mình cười với tiểu Thanh một cái, bỗng tim Tiểu Thanh ngừng lại một nhịp. Hai má cậu trở nên phiếm hồng. Mắt Tiểu Thanh sáng lên lấp lánh, trong chốc lát cậu như thể đã nhìn thấy anh trai Tử Hắc, vì cảm giác ấy mà Tiểu Thanh buông bỏ cảnh giác hẳn với cậu bạn đó

Ngay từ khi bước vào căn phòng ngủ nơi Tiểu Thanh đang nằm, khi lần đầu bắt gặp dung nhan của Tiểu Thanh đang say giấc Dương Quang đã không tin nổi vào mắt mình mà cảm thấy như trông thấy thiên sứ và rồi cậu ta biết rằng mình đã phải lòng người con trai với vẻ ngoài thuần khiết kia mất rồi. Để rồi khi nhìn ngắm toàn cảnh gương mặt Tiểu Thanh phiếm hồng lên thì càng khẳng định hơn điều đó là chắc chắn, Dương Quang nghĩ "mình có phải bỏ cả đời ra để bảo vệ tiểu thiên sứ này cũng đáng"

Khi cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì mẹ của Tiểu Thanh cất tiếng nói:

- Dương Quang cô có việc phải ra ngoài một chút cháu ở lại chơi cùng Tiểu Thanh nhé, con trai cô phải chơi một mình buồn lắm

Từ lúc bắt đầu bước vào Dưong Quang đã có cảm giác lạ lạ về người con trai nhỏ của gia đình này, tại sao từng tuổi này rồi nhưng lại chưa từng đi học, tại sao lại không có ai chơi cùng, tại sao cách bài trí của căn phòng này nhìn thì có vẻ rất riêng tư nhưng lại có thể dễ dàng cảm nhận được rất nhiều camera ẩn? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng cậu ta lại không dám hỏi

Bỗng từ đâu một bàn tay mềm mịn như bông chạm vào tay cậu ta. Ngày sau đó là giọng nói run rẩy của Tiểu Thanh:

- Chơi... Chơi..chơi.. Dươ...ng...Qua..ng

---------------------------♥️-------------------------------

PS: tôi lại quay trở lại rồi đây, để không phụ lòng mong chờ của mng thì tối mai lại sẽ có chưong mới nhé😉