Khung cảnh trở thành một mảng hỗn độn hoang tàn, Ngải Lỵ Nhĩ nước mắt giàn giụa vẫn khóc nức nở trong lòng Hàn Tử Thiên, cuối cùng cũng kết thúc rồi, nhưng sao cô lại thấy đau như vậy, cái giá phải trả cho sự yên bình này chính là đánh mất đi mạng sống của em ư. Ngải Lỵ Nhĩ gào khóc, cô ngã khuỵu xuống đầy đau đớn ôm lấy ngực mình, Hàn Tử Thiên ở bên cạnh cũng chỉ biết đau lòng chấn an cô, giá như quá khứ có thể quay lại thì tốt biết mấy, nhưng hỡi ơi, đây là thực tại chứ đâu phải truyện cổ tích mà kết thúc có hậu. Hắn ôm lấy người cô, tay đưa lên quệt đi những giọt nước mắt lấp lánh, hắn hôn lên mi mắt người thương, rồi nhẹ vuốt dọc tấm lưng âu yếm. Sơn Lâm cùng với Alex đến bên cạnh cô, ai nấy đều cũng đau buồn khi vị chủ nhân của toà lâu đài đã mất. Nhưng có lẽ người đau buồn nhất lại chính là Bạch Ngạo Hiên, người bao năm luôn kề cạnh ở bên em, chắc hẳn anh cũng đang tự dằn vặt bản thân mình lắm nhỉ, hoặc lại nghĩ đến cái chết để đi theo em, nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của tất cả mọi người, anh chỉ lẳng lặng đi đến xác em mà ôm chặt, không một câu nói, không một tiếng khóc, cứ vô thần như người mất hồn vậy.
Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp toà lâu đài cổ kính, Alex thì ôm chặt lấy Sơn Lâm khóc nấc, còn Ngải Lỵ Nhĩ thì được Hàn Tử Thiên ôm trọn trong lòng đã khóc không thành tiếng. Cô vẫn luôn tự dằn vặt chính mình vì đã không bảo vệ em. Bỗng một giọng nói thân quen từ đâu vang lên.
" Mấy người có thôi đi không vậy, em sắp không thể ngủ vì tiếng khóc của mọi người rồi đấy. "
Bạch Tiểu Y ở trong lòng Bạch Ngạo Hiên ôm đầu trách mắng, không có gì gọi là như cái xác vừa mới chết ở chỗ kia. Rốt cuộc chuyện này là sao đây hả ?! Kể đi cũng phải nói lại, Bạch Ngạo Hiên nhân cơ hội lúc truyền linh lực vào người em thì đã lập một kết giới bao bọc xung quanh Bạch Tiểu Y để bảo vệ, và em cũng biết điều đó nhưng vì muốn xem kịch hay nên đã phối hợp cùng với anh trai, bởi vậy khi mà mũi tên đâm trúng người, kết giới đã phản phệ và đánh tan mũi tên đó, em chỉ bị ngất đi mà mê man một lúc, chứ cái chỗ máu ở ngực kia lại là máu giả do chính tay anh chuẩn bị. Thật đúng là một cú lừa ngoại mục đã đánh lừa tất cả mọi người mà.
Ngải Lỵ Nhĩ như không tin vào mắt mình, đôi mắt đen láy ngập nước mở to nhìn người trước mặt, thật sự là em ư. Nỗi lòng dâng trào đến cực hạn, cô lao nhanh về phía em ôm chặt, Bạch Tiểu Y bị cô sắp ôm chết nghẹt cũng chỉ biết cười trừ, xem ra là đã doạ sợ cô rồi, còn chưa kể cũng vì thế mà phá vỡ được phong ấn. Nhìn lấy mái tóc màu bạc giống mình, Bạch Tiểu Y đưa lên rồi vân vê, đuôi với sừng rồng đều lộ hết ra rồi này, thật sự vẫn là chưa điều khiển được sức mạnh ư. Alex nước mắt nước mũi giàn giụa chạy đến lao vào lòng em, Bạch Tiểu Y đúng là sắp bị hai con người này làm cho chết nghẹt rồi. Em đưa tay vỗ vỗ lấy tấm lưng cô, giọng nói thều thào nhẹ bổng vang vọng.
" Chẳng phải em vẫn còn ở đây rồi sao. Nên đừng khóc nữa nhé. "
Ngải Lỵ Nhị dụi đầu vào vai em, cô khẽ gật đầu như thể đang đáp lại. Bạch Tiểu Y phì cười, em nâng tay vuốt lấy đầu cô an ủi. Thật tốt quá, cô thực sự không sao. Hàn Tử Thiên đi đến, hắn đen mặt liếc nhìn Bạch Ngạo Hiên đang ngồi im bình thản, hoá ra hắn cũng bị anh lợi dụng trong kế hoạch này sao, quả thật là bạn tốt mà. Sơn Lâm cười mỉm, dù là bị lừa nhưng ông cũng rất vui vì mọi người đã không sao. Vậy là toà lâu đài lại tràn ngập với tiếng cười trở lại. Bạch Tiểu Y được Bạch Ngạo Hiên đưa về phòng và gọi bác sĩ đến chữa trị, dù nói là không sao nhưng mũi tên đó cũng đã đâm trúng người em rồi, phòng trừ vẫn là hơn mà. Lão bác sĩ già run rẩy đứng giữa những cặp mặt gϊếŧ người như thể nếu lão nói sai câu gì thì chắc chắn đầu lìa khỏi cổ. Ngải Lỵ Nhĩ nắm chặt lấy tay em đầy lo lắng, Bạch Tiểu Y biết vậy thì liền quay đầu mỉm cười chấn an. Cô ngẩn người, rồi nhẹ cười lại hôn lên ngón tay em. Lão bác sĩ sau khi tra kiểm tra một hồi lâu, thì cũng thở dài nhẹ nhõm khi mình không phải chết, lão lắc đầu ra hiệu là em không sao. Lúc ấy mọi người trong căn phòng mới thả lỏng cơ thể, ai nấy đều vui mừng cười rộ và sắp chuẩn bị ăn mừng chiến thắng do cuộc chiến đã kết thúc.
" Nè, chị định không về lại nguyên dạng kia sao ? " - Bạch Tiểu Y chống cằm nói.
Lúc này Ngải Lỵ Nhĩ mới giật mình khi mái tóc vàng đã chuyển thành màu trắng, vậy là từ trước đến giờ cô vẫn không nhận ra ư, Bạch Tiểu Y đúng là cạn lời với sự ngốc ngếch của cô rồi. Sau khi bình tĩnh lại tâm trạng, cô điều chỉnh khí tức ở trong người mà trở về với nguyên dạng của trước đây. Ngải Lỵ Nhĩ đến gần sà vào lòng em, cô nhẹ thủ thỉ bên tai đối phương khiến em bật cười.
" Chị có thể ngủ cùng em đêm nay không ? "