Hàn Tử Thiên sau khi ngồi nghỉ một lúc thì liền đến phòng họp, tất cả đều đến dông đủ và đang chờ chủ tịch của bọn họ tới, trên mặt ai nấy đều cũng sợ hãi mà như vừa làm một việc xấu vậy. Hắn bước vào, cả phòng liền đứng dậy mà hô to " chào chủ tịch ", hắn gật đầu, rồi bước lại về ghế ngồi.
" Các vị ngồi ở đây chắc cũng hiểu được đã có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ ? " - Hàn Tử Thiên đan hai tay vào nhau mà trầm mặc nhìn bọn họ.
Cả gian phòng không một tiếng động, tất cả đều sợ hãi mà run rẩy, ai trong số họ cũng đều biết đến vụ này, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai nói ra, vì họ biết, chỉ cần một chút manh mối là hắn sẽ tìm được hung thủ và tất cả những kẻ đồng loã cũng như những việc làm xấu trong công ty của bọn họ thôi, chính vì vậy mà ai nấy cũng đều đổ mồ hôi lạnh mong chờ hắn sẽ không truy xét, vì vốn dĩ việc này cũng không ảnh hưởng đến công ty là bao. Nhưng có lẽ bọn họ đã đánh giá thấp Hàn Tử Thiên rồi, hắn sẽ không để một con sâu làm rầu nồi canh đâu, thế nên chuyện này hắn sẽ truy xét đến cùng, tất cả mọi người có mặt ở đây, đừng hòng mong hắn tha chết. Bỗng ánh đèn điện vụt tắt, máy chiếu trong căn phòng bắt đầu chạy, một đoạn video đã được quay trong công ty phát lên, trong đó có một người mà hắn quen biết cùng với ba người trong hội đồng ở công ty, Hắc Diệp Tà Phong đang nói gì đó và bọn họ bắt đầu giao dịch tiền và thông tin, đầu tiên là kế toán khu bộ phận tài chính, tiếp đến là phó giám đốc tài chính, và cuối cùng là thành viên hội đồng quản trị, tất cả đều rất rõ ràng và phóng to hết mức để nhìn rõ mặt. Hàn Tử Thiên cười khẩy, hoá ra đó là món quà nhỏ mà cô muốn cho hắn thấy. Ánh đèn lại sáng, làm lộ mặt ba kẻ đang run rẩy đầy sợ hãi kia, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, họ định nói gì đó thì liền được một tệp sách ném trúng đầu của giám đốc tài chính, Di Hoà cười mỉm mà gân xanh nỗi đầy lên mặt.
" Cmn mấy người mà còn mở miệng ra nữa là tôi cùng xuống mồ với mấy người đấy ! " - Di Hoà khóc thầm trong lòng khi nhìn thấy gương mặt đã tối sầm của hắn. Cậu thầm cầu nguyện hắn sẽ không đồ sát mọi người như năm đó mà đuổi gần hết các nhân viên trong công ty đi, để cậu lúc đó phải sống không bằng chết trong đống tài liệu ngập quá đầu.
Hàn Tử Thiên vuốt lấy mái tóc trắng của mình, hắn đứng dậy mà đi ra ngoài, không quên nói với Di Hoà một câu.
" Hãy đuổi hết tất cả những người trong hội đồng đi. " - giọng nói lúc đó phải giống như một ác ma thầm thì, khiến ai nghe qua cũng phải khϊếp sợ.
" Vâng. " - Di Hoà cúi gập người mà tiễn hắn đi, cậu thở dài.
Dù sao nếu không có người trong hội đồng thì công ty vẫn sẽ lớn mạnh thôi, chỉ là hắn cần thời gian thư thả nên mới phải tuyển chọn người, chứ đối với trí óc của hắn thì thừa sức đưa công ty đến đỉnh cao. Di Hoà cảm thán, cái lần cậu được hắn đích thân chọn lựa làm thư kí riêng, đã đánh dấu một cột mốc trong cuộc đời cậu rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu lại trở về với quãng thời gian đầy mệt mỏi với công việc trước kia rồi, tất cả đều chỉ tại ba con người khốn kiếp nào đó.
Hàn Tử Thiên ung dung bước trên dãy hành lang, hắn bấm điện thoại mà đặt một vé máy bay trở về Anh Quốc, hắn không thể chờ để được gặp cô nữa rồi. Ý cười dần hiện trên môi, hắn vui vẻ mà bước về phòng chuẩn bị đồ đạc để trở về.
..._Anh Quốc_...
Ngải Lỵ Nhĩ nằm dài trên ghế, cô mệt mỏi mà nằm thở dốc, cuối cùng lớp học phụ đạo cũng kết thúc, cái gì mà phải tập đánh đàn với nhảy múa chứ, toàn cái vô bổ, chẳng phải lúc trước cô đã học rồi sao. Ngải Lỵ Nhĩ nằm ngửa ra ghế, cô mông lung mà nhìn trần nhà khi nghĩ đến Hàn Tử Thiên đang ở bên kia bán cầu.
" Không biết anh ấy giờ ra sao rồi nhỉ ? Có ăn uống đầy đủ không hay lại lao đầu vào công việc nữa rồi. " - Ngải Lỵ Nhĩ suy nghĩ, rồi cô thở hắt mà ngồi dậy.
Đúng lúc này thì có tiếng khóc từ đâu vang lên, cô quay lại thì thấy Alex đang được Sơn Lâm bế lên mà dỗ dành, gương mặt nó lúc này trông toàn nước mắt mà rất đáng thương, còn có mấy chỗ xô xát không rõ nguyên nhân nữa. Ngải Lỵ Nhĩ đứng dậy đi tới mà hỏi tình hình.
" Ngài quản gia, nhóc con này lại bị làm sao nữa vậy ? "
" Chỉ là mấy chuyện của trẻ con thôi. " - Sơn Lâm thở dài nói.
" Ngài để cháu dỗ cho, dù sao ngài vẫn còn nhiều việc phải làm mà. " - Ngải Lỵ Nhĩ mỉm cười mà lấy tay lau đi những giật nước mắt trên mặt nó.
" Thật sự làm phiền đến cô rồi, Ngải Lỵ Nhĩ tiểu thư. " - Sơn Lâm cười hiền rồi đưa Alex cho cô.
Nó vẫn khóc thút thít trong lòng Ngải Lỵ Nhĩ không chịu buông, khiến cô mệt mỏi mà chỉ biết xoa đầu cảm thán.
" Nếu nhóc không nói chuyện gì đã xảy ra thì ta cũng không có cách nào để giúp nhóc đâu. " - cô thở dài mà xoa đầu nó.
Alex mím môi, sau một lúc thì nó mới ngẩng mặt lên nhìn cô, giọng nói thều thào vì khóc trông thật đáng thương.
" Những đứa trẻ trong trường luôn nói tôi là đồ tai ương khi đã gϊếŧ chết chủ nhân, còn nói tôi là con hoang vì không có cha mẹ. Dù đã nhẫn nhịn nhiều lần nhưng bây giờ tôi không kiểm soát được cơn tức giận của mình mà đánh bọn họ.
"
" Cô cũng nghĩ tôi thực sự là tai ương không ? "
Ngải Lỵ Nhĩ lặng người, cô mím môi mà đôi mắt xanh lam khẽ buồn, rồi cô bất ngờ hôn lên má nó mà nói.
" Không phải đâu, đừng nghe những lời mà bọn họ nói. Bọn họ chỉ ghen tị với nhóc nên mới làm vậy thôi. "
" Thật ư ? " - nó giương đôi mắt ngập nước ra nhìn cô.
" Ta chắc chắn. Còn giờ thì đến trường của nhóc để xử lý thôi nào ? "
" ? " - Alex ngơ ngác.
" Phải đánh cho chúng biết để lần sau không có chuyện đó chứ, cứ đánh đi, ta bảo kê. " - Ngải Lỵ Nhĩ nháy mắt mà mỉm cười.
Alex lại hớn hở trở lại, nó nắm lấy tay cô mà chạy theo.