Chương 33: Hổ ngàn năm

Ngự trị trên cao tại một toà lâu đài ngọc ngà, cung điện hoàng gia ẩn chứa với vô vàn huyền bí. Bên trong một căn phòng rộng lớn nào đó, Sơn Lâm đang thưởng thức vị trà của mình mới chế ra từ công thức mới, ông hài lòng mà vung vẩy chiếc đuôi trắng, chân thân của ông chính là một con hổ ngàn năm. Đôi mắt bàng bạc khẽ nheo lại, ông cười thầm mà đi đến bên bệ cửa sổ, nơi những khóm hoa ông trồng đang dần nở rộ, dù là mùa đông lạnh giá, hay những cơn gió tê tái của buổi sáng sớm, thì ở đây vẫn rất ấm áp khi có kết giới bao bọc. Những tiểu tinh linh dần mở mắt, chúng lượn lờ bên những bông hoa xinh đẹp mà chơi đùa.

Rầm một tiếng, cánh cửa bật mở, khiến những tiểu tinh linh sợ hãi mà bay về nơi trốn, Alex huênh hoang bước vào, nhưng chưa được ra oai bao lâu liền bị Sơn Lâm cốc đầu một phát, nó ôm đầu mà la oai oái nằm bệt dưới sàn, ông liếc nhìn rồi đặt tách trà xuống chiếc bàn bên cạnh, kéo ghế lại gần mà ngồi xuống, giọng nói trầm khàn bắt đầu vang vọng.

" Ngươi đến đây làm gì ? Ta đã bảo nếu không có việc quan trọng thì đừng đến tìm ta rồi mà. "

Alex tủi thân mà ngồi bật dậy, nó ôm đầu mà nói.

" Thì có việc quan trọng cháu mới đến tìm ngài mà. "

Sơn Lâm nhướn mày, rồi ông cười phá lên, Alex không hiểu chuyện gì mà cứ đần mặt ra.

" Có phải là chuyện gặp mặt giữa con người đúng không. " - tai hổ vểnh lên, ông vuốt lấy râu mình mà mắt nhắm mắt mở.

" Ngài biết hay vậy !! Đúng là hổ ngàn năm có khác mà. " - mắt nó sáng lên, rồi vui vẻ mà chạy nhảy đến bên ông.

Sơn Lâm mỉm cười, ông khẽ vuốt lấy mái tóc màu hoàng hôn của nó mà nói.

" Vậy còn đợi gì nữa, mau mời bọn họ vào đây đi. "

" Vâng. " - Alex cười khì rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài.

Sơn Lâm tựa vào ghế, ông thở dài, cuối cùng cũng đến ngày này, những thứ bị chôn vùi cũng nên được đánh thức rồi.

Ngải Lỵ Nhĩ và Hàn Tử Thiên bước vào, họ cúi người mà chào hỏi Sơn Lâm, ông cười khà, rồi vỗ vai cô mà bảo.

" Bao năm không gặp, không ngờ Ngải Lỵ Nhĩ tiểu thư đã lớn như thế này rồi. "



Cô ngơ ngác, rồi tự hỏi tại sao ông lại biết tên mình, nhưng mọi thứ đều tan biến ngay khi câu nói của ông phát ra.

" Có phải tiểu thư đến để tìm đáp án cho câu hỏi của mình không. "

" A! Vâng ạ. " - Ngải Lỵ Nhĩ hoàng hồn.

" Nhưng tôi rất tiếc khi phải nói với tiểu thư rằng. "

" Đáp án mà cô muốn tìm, cô phải tự giải lấy nó." - Sơn Lâm lắc đầu mà nói.

Ngải Lỵ Nhĩ muốn nói gì đó, nhưng lại bị câu sau của ông làm cho câm lặng.

" Cô có biết tại sao Bạch Tiểu Y tiểu thư lại phong ấn kí ức của cô không ? "

" Đó chính là vì không muốn chuyện kiếp trước phải tái diễn thêm lần nào nữa, và cũng muốn cô cắt đứt mọi quan hệ với người. "

Sơn Lâm nheo mắt, ông nhớ về khoảng thời gian trước kia khi em phải vật lộn với những cơn đau từ thân thể, ông chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì, dù cho kiếp trước hay kiếp này.

" Vậy thì sao chứ, cháu không quan tâm khi em ấy muốn cắt đứt quan hệ với cháu. Dù sao chính cháu cũng phải tự dành lấy những thứ đã mất của mình thôi. " - Ngải Lỵ Nhĩ ngẩng mặt mà đối chấp với ông, đôi mắt đanh lại như thể đang nói cô nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Sơn Lâm mở to mắt, khẽ cười mà lắc đầu, tất cả đều ngu ngốc như nhau vậy. Rồi ông đưa tay mà xoa lấy đầu cô.

" Tiểu thư đã trưởng thành rồi. "

Ngải Lỵ Nhĩ ngẩn người, Hàn Tử Thiên ở bên cạnh vẫn không nói gì, hoá ra câu nói hổ của em là ám chỉ ông à, giống hệt chú mèo lớn nhỉ, hắn tưởng tượng.



" Giờ thì cũng nên gặp mặt rồi nhỉ. " - ông cười khà mà vuốt râu suy nghĩ.

Cả ba ngơ người, gặp, là ai chứ.

" Bạch Tiểu Y tiểu thư đang chờ mọi người đấy. " - ông quay mặt, rồi cười khẩy khi mà nhìn thấy những gương mặt đang ngu ngơ kia.

" Ngài nói thật ư ?! Ngài biết chủ nhân của cháu ở đâu !! " - Alex là người đầu tiên phản ứng, nó nhảy cẫng lên mà nói.

Tiếp theo là Ngải Lỵ Nhĩ, và Hàn Tử Thiên thì không lo lắng cho lắm.

Bên phía Hắc Diệp Tà Phong, gã đang chuẩn bị một kế hoạch mới, bóng đen vẫn không ngừng lượn lờ trên đầu gã, là con quỷ kiếp trước.

" Trong khoảng thời gian này ngươi nên an phận thủ thường đi, ma giới đang xảy ra nội chiến nên sẽ có những kẻ lên trần gian để kiểm tra đấy. "

" Vậy thì sao chứ ? " - Hắc Diệp Tà Phong không thèm đoái hoài, gã liếc nhìn.

" Ngươi nên nhớ mình đang là vong hồn bị truy bắt đi. " - nó cười khà.

Gã tặc lưỡi, rồi đứng dậy mà bước xuống dưới một căn hầm nào đó. Bên trong toả ra một mùi hôi thối đến kinh người, xác chết chất đống, ở cuối góc phòng, có thể nhìn thấy một người đang ăn xác những kẻ xấu số đó.

" Đến lúc vui đùa rồi~ " - gã cười tà, rồi giơ hình cô ra trước mặt nó.

Con quái vật nhìn lấy, rồi nó vò nát mà cắn nuốt. Đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ sát khí.

Hắc Diệp Tà Phong cười thích thú, giọng nói lạnh lẽo phát ra.

" Hãy gϊếŧ chết cô ta. "