Làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc màu vàng óng, Ngải Lỵ Nhĩ cau mày mà giữ lấy tóc mình, Anh Quốc năm nay thật lạnh, mùa đông đến sớm khiến cô phải run người mà rúc trong lòng hắn. Hàn Tử Thiên cười khẩy, hắn mở áo khoác ra mà để cô chui vào trong người mình, hơi ấm từ nhiệt độ hắn tỏa ra khiến cô thích thú mà không ngừng cười mỉm. Hàn Tử Thiên đưa tay sờ lên gò má đã bị những cơn gió lạnh làm tái đi, hắn hôn lên đó, rồi cởi khăn ra mà quàng cho cô.
" Chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi nhé ? " - hắn xoa đầu cô nói.
" Vâng. " - Ngải Lỵ Nhĩ thở từng hơi nóng vào lòng bàn tay mình mà xoa.
Khách sạn hắn đặt nằm ở gần khu của cung điện hoàng gia, nên vì vậy sẽ rất thuận tiện cho việc đi lại cũng như là điều tra. Nằm ình trên chiếc giường trắng lớn cùng những hơi ấm mà lò sưởi tỏa ra, cô vui vẻ mà tận hưởng khoảng khắc yên bình này. Nhưng tất cả đều bị phá hỏng khi Hàn Tử Thiên từ phòng tắm bước ra với mỗi độc một chiếc khăn quấn quanh eo, hắn tiến lại phía giường mà đè lên người cô. Ngải Lỵ Nhĩ ngẩn người, rồi cô đỏ mặt mà đưa tay che lại. Hàn Tử Thiên cười tà, hắn cúi người xuống mà trêu đùa với tiểu hồ ly thẹn thùng.
" Bảo bối~ em không thoát được đâu. " - Hàn Tử Thiên ghé sát vào tai cô mà trêu chọc.
Ngải Lỵ Nhĩ ngượng quá mà đẩy hắn ra, cô chạy thật nhanh vào phòng tắm mà đóng sầm cửa lại. Hàn Tử Thiên bên ngoài vẫn không ngừng cười khẩy trước độ ngại ngùng của cô.
Ngải Lỵ Nhĩ thư thả ngâm mình trong bồn nước nóng, cô mỉm cười hưởng thụ mà ước đây là bồn tắm ngoài trời. Nhưng khi chưa ngâm được bao lâu liền có một tiếng động lớn xảy ra bên ngoài khiến cô giật mình mà kêu lên.
" Oái! Động đất, sóng thần !! "
Cô chạy vội ra ngoài mà chỉ kịp quấn một chiếc khăn quanh người.
" Thiên thiên, đã có chuyện gì xảy-..... " - Ngải Lỵ Nhĩ đứng đơ người ngay tại chỗ.
Hàn Tử Thiên mặt tỉnh bơ mà xách một đứa nhóc kì lạ lên, nó không ngừng giãy đành đạch khi bảo hắn là người xấu. Ngải Lỵ Nhĩ thở dài, sao nhiều cái ập đến với cô quá vậy.
Sau khi thay xong bộ quần áo, cô cùng Hàn Tử Thiên ngồi cạnh nhau mà đối chấp với thằng nhóc. Nó vẫn luôn giữ khoảng cách mà dè chừng nhìn cô.
" Tôi là Alex, một huyết tộc lai giữa con người và ma cà rồng. "
Ngải Lỵ Nhĩ gật đầu ậm ừ, nhưng sâu bên trong cô lại chẳng thể hiểu gì, thế giới này là tồn tại huyết tộc hút máu hả, vậy chẳng phải cô sẽ bị hút máu tới chết sao.
" Đừng làm vẻ mặt ngốc nghếch như thế, huyết tộc bọn tôi cũng có tôn nghiêm cả đấy, máu của cô không xứng với tôi đâu. " - nó hất cằm mà ra vẻ hóng hách.
Ngải Lỵ Nhĩ mỉm cười tức giận mà bước đến bên Alex, cô dùng tay véo hai bên má bánh bao của nó.
" Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí lớn nhỉ. "
" Đau đau! Mau buông, tôi đã hơn 85 tuổi rồi đấy. " - nó kêu đau đớn mà giữ lấy tay cô.
Ngải Lỵ Nhĩ ngớ người, cô đây là đang hoài nghi nhân định nha. Nhưng khi cô định nói gì đó thì nó lại giương đôi mắt màu đỏ ra nhìn.
" Trên người cô, có một mùi rất quen. "
" H.. hả ?! " - Ngải Lỵ Nhĩ ậm ừ, nhóc con này là chó lớn hả mà mũi thính thế.
" Là chủ nhân của tôi, cô có quen biết chủ nhân sao, cô cũng thuộc hoàng tộc ?! " - Alex hỏi tới tấp khiến cô không kịp định hình mà trả lời.
" Đủ rồi đó. " - hắn đỡ lấy cô mà xách Alex lên.
" Cmn tên rồng hỗn đản, mau buông ta ra !! " - nó giãy nảy mà thoát ra.
Hàn Tử Thiên đen mặt mà muốn lao vào tẩn nó, may mà Ngải Lỵ Nhĩ ngăn kịp nên mới không có án mạng xảy ra.
" Chị không biết nhóc đang nói cái gì cả, rốt cuộc chủ nhân nhóc là ai ? " - cô khuỵu xuống mà nhìn thẳng vào mặt nó nói.
" Là Bạch Tiểu Y tiểu thư. " - nó giương đôi mắt đượm bồn lên nhìn cô.
Ngải Lỵ Nhĩ kinh ngạc, rồi cô cũng lặng người. Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra vậy ?!
" Hãy kể cho ta nghe về chủ nhân ngươi đi. " - Hàn Tử Thiên bất ngờ lên tiếng.
Alex mím môi, nó nhìn Ngải Lỵ Nhĩ mà nói.
" Chị có biết chủ nhân của tôi không ? "
Cô ngước nhìn, rồi đôi mắt đanh lại mà đáp.
" Đó là em gái chị. "
Nó kinh ngạc, rồi cũng bình tỉnh mà nói.
" Nhiều năm trước, đã có một vụ thảm sát xảy ra ở hoàng tộc, tất cả đều chết hết chỉ có một mình chủ nhân còn sống, lúc ấy chủ nhân mới vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nên sức mạnh còn yếu. " - nước mắt khẽ rơi, nó khóc thút thít mà kể.
Lần đầu tiên nó gặp em, chính là ở một trong căn phòng trắng toàn băng. Bạch Tiểu Y nằm gọn trong quan tài thạch anh mà thở đều, đôi mắt nhắm nghiền, như thể vừa mới thϊếp đi vậy. Alex mở to mắt, lần đầu tiên nó được nhìn thấy thiên sứ đó, nên cả ngày nó chỉ ngồi một góc mà tủm tỉm cười thôi. Vì Alex là huyết tộc lai nên được mang về để kí khứ ước với em, một tiểu ấn kí sau này sẽ trở thành người hầu hạ cho Bạch Tiểu Y. Nhưng thời gian chưa được bao lâu thì địa ngục trần gian đã bắt đầu, một cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra trong hoàng tộc khiến nó không thể nào quên. Mái tóc màu cam rũ xuống, Alex như chìm đắm trong quá khứ mà kể.