Chương 1: Hẹn kiếp sau

Tí tách tí tách.

Những hạt mưa rả rích rơi xuống, thấm đẫm thân ảnh bạch y diễm lệ. Như đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã mà không ngừng rơi lộp độp, tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc, tạo nên một khung cảnh thê lương đến đau khổ. Rõ ràng là một bậc quân vương, cớ sao lại khóc thương cho kẻ mang hình dạng yêu quái này. Họ nào hiểu, hắn đây là yêu nàng.

Dù cho nàng là hồ ly tinh vạn người mê hay là kẻ sẽ mang đến tai ương, hắn đều yêu, hắn đã rơi vào bể tình của nàng rồi, và sao có thể dứt được ? Nhưng tại sao ? Ông trời lại trêu ngươi hắn đến vậy ? Tại sao lại cướp đi người hắn yêu ? Hắn không hiểu và lại càng không muốn hiểu.

" A Nhĩ... là ta phụ nàng.. " - Hàn Tử Thiên khóc nấc, tại sao, tại sao lại cướp đi người con gái hắn yêu.

" Thiên Thiên.. đừng khóc... xấu.. lắm. " - Ngải Lỵ Nhĩ nằm trong vòng tay của người thương, nàng nhẹ cười cố chấn an đứa trẻ lớn này. Dù sao số đã tận, còn níu kéo gì nữa ? Chỉ trách nàng, sinh ra đã là yêu hồ, không được mọi người yêu mến.

Ngải Lỵ Nhĩ cười khàn, dẫu sao trên đời này có một người yêu nàng là đủ rồi. Huyết lệ chảy xuống, vết đâm bên ngực bắt đầu im ỉm đau, không biết còn trụ được nữa không. Nàng chỉ có một tâm nguyện cuối cùng thôi.

" Chàng... hãy.. sống tốt.... " - lời vừa dứt cũng chính là lúc nàng lìa xa cõi đời. Tiếc thương cho một cuộc tình đep.

Hàn Tử Thiên không nói nên lời, hắn khóc, khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ quan trọng vậy. Chỉ tại hắn, tại hắn không quyết đoán nên mới dẫn tới tình trạng này. Quân vương thì sao chứ, ba ngàn giai lệ thì sao chứ, đến cuối cùng thứ hắn muốn cũng bỏ hắn mà đi thôi. Hà tất còn muốn sống trên thế gian này ?

Hắn nghĩ liều, dùng kiếm đâm một phát xuyên tim, hắn không hối hận, miễn sao chỉ cần ở bên nàng là đủ.

" Hoàng Thượnggg. " - các thần tử lao đến đỡ lấy người hắn. Không ai là không tiếc thương cho mối tình này cả. Nhưng miệng lưỡi nhân gian, sao có thể bỏ được ?

Hàn Tử Thiên mông lung nhìn lên nền trời cao, những đám mây xám xịt đã tụ lại thành hàng, cơn mưa không ngớt, nhưng hắn lại thấy nhẹ nhõm, nhẹ lòng vì được giải thoát.



" Kiếp này... ta.. phụ nàng.. mong kiếp sau.. có thể.... lại.. được.. yêu nàng. "

Hắn nhắm mắt, mỉm cười đi về cõi lạc.

Chờ ta, A Nhĩ của ta.

Dưới âm tào địa phủ, vẫn một bóng hình bạch y cô độc chờ đợi một người, vì sao nàng còn chờ hắn. Lời hứa suông của những tên nam nhân, nào có thể tin ?

Hắc Bạch vô thường đi đến, đưa tiễn linh hồn cô độc trở về vòng luôn hồi. Ngải Lỵ Nhĩ quay đầu, là mỉm cười hay khóc đây ? Đến cuối cùng, vẫn là không nói được lời từ biệt.

Vĩnh biệt, Thiên Thiên. Ta yêu chàng.

Tử Y phấp phới, lao nhanh đến chỗ linh hồn đã tan biến, hắn ngã khuỵa, vẫn là đến muộn một bước. Hàn Tử Thiên không chút do dự, nhảy vào vòng luân hồi mặc kệ sự can ngăn. Hắn không thể nào đánh mất nàng thêm một lần nào nữa.

Vòng luân hồi mang đi hai kiếp người khờ dại, mang đi hai tình yêu không đến được với nhau, mang đi cả trí óc lẫn tình cảm của đối phương.

Ngày X tháng X năm XX

Ngải Lỵ Nhĩ mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng lớn, cô nhíu mày che đi ánh nắng gay gắt đang hắt vào mình, đôi con ngươi xanh lam chớp chớp liên tục để định hình. Là lần thứ bao nhiêu cô mơ về giấc mơ ấy rồi ? Tại sao luôn có bóng hình đuổi theo cô chứ ? Vừa lạ mà lại vừa quen.

Đưa tay xoa lấy mớ tóc vàng, cô nhẹ bước xuống giường đi đến phía trước bàn trang điểm, lại một ngày đầy mệt mỏi rồi.



" Ngải Lỵ Nhĩ, Mày Còn Không Mau Xuống Dọn Cơm Còn Để Ai Hầu Nữa ?!! Con Gái Tao Sắp Đói Chết Rồi !!! " - đấy, cô nói có sai đâu.

Dẫu sao cũng chỉ là một đứa con nuôi không ai hay biết được nhặt về, cần gì phải đối xử tử tế như người nhà. Đằng này còn được cưu mang đã tốt lắm rồi. Cô nào dám đòi hỏi.

Ngải Lỵ Nhĩ thở dài bước vào phòng vệ sinh, sau một lúc liền đã sửa soạn thật kĩ mà bước xuống nhà. Cô đi xuống cầu thang thì đã đυ.ng mặt ngay con gái cưng của gia chủ, Mộc Thanh Dao. Cô ta liếc nhìn, cao giọng nói.

" Còn không mau xuống dọn cơm cho tôi ăn ? Muốn tôi đuổi cô ra khỏi nhà hả ?! "

" Chị xuống ngay. " - Ngải Lỵ Nhĩ míu môi, dù cô không thích cách cư xử của Mộc Thanh Dao nhưng như vậy thì sao chứ, ai biểu cô là con nuôi chi ?

Vừa xuống được dưới nhà chưa kịp vào bếp lại bị Mộc Nhã Tịnh - phu nhân của Mộc gia đi đến xỉa mói.

" Đi đứng cũng chậm chạp, mau vào bếp dọn đồ ăn lên đi. Lão gia sắp xuống rồi. "

" Vâng. "

Ngải Lỵ Nhĩ không muốn phản kháng nữa, bọn họ muốn nói gì thì nói, cô không quan tâm. Việc của cô bây giờ là dọn đồ lên thôi. Ngải Lỵ Nhĩ bước xuống bếp, lúc này đồ ăn đã được thím Trương bưng lên - giúp việc của Mộc gia.

" Thím Trương, để cháu phụ giúp cho, dì mau nghỉ ngơi đi. "

" Cảm ơn cháu nhé Lỵ Nhĩ. " - thím Trương cười hiền. Ở trong cái nhà này, chỉ có thím Trương là tốt với cô nhất thôi.