Chương 34

Ngay buổi chiều hôm đó Tiểu Phàm đã mang theo một đống sách vở, tinh thần sảng khoái đến biệt thự Tiểu Phong, không do dự hay cần hỏi ý kiến của anh. Đặt chiếc balo to bự xuống sàn cô đứng chống hông thở một hơi. Mệt chết cô!

Tiếng bước chân lộp cộp phát ra, Tiểu Phong từng bước chậm chạp bước xuống chiếc cầu thang bằng bạc, trang hoàng tỉ mỉ. Thấy anh bất ngờ xuất hiện cô có chút ngạc nhiên. Bình thường giờ này anh sẽ tới công ty làm việc. Biết Tiểu Phong là một tên bận rộn nên cô tính sẽ ở lại đây muộn, đợi anh trở lại mới bắt đầu học. Ngoài ý muốn là anh lại có nhà:

"Chào! Anh không phải tới công ty sao?" - Tiểu Phàm lên tiếng hỏi.

"Không." - Tiểu Phong nhàn nhạt trả lời rồi đưa mắt liếc qua đống đồ cô mang đến.

"Oh. Vậy được thôi! Anh cho tôi nghỉ hôm nay đi, một chút tiền đó anh cũng đâu có thiếu đâu đúng không? Con người rộng lượng như anh sẽ không tính toán như vậy mà...”

Tiểu Phàm sán lại gần chỗ Tiểu Phong đưa đôi mắt sáng rực rỡ, một bộ dáng xu nịnh hướng về phía anh.

“…” – Tiểu Phong đứng lặng thinh nhìn người trước mặt “Thật muốn giấu vẻ mặt này đi.”. Bất chợt trong anh nổi lên một tầng bức bối nhưng nhanh chóng được anh kiềm lại – “Ừ.”

Nhận được câu trả lời lãnh đạm kia Tiểu Phàm giật giật khóe miệng. Dù sao thì anh trả lời còn tốt hơn là im lặng. Chỉ là cô thấy có chút thất vọng như có như không. Tảng băng lạnh ngắt kia sắp hóa thành vĩnh cửu luôn rồi.

“Anh mà còn giữ vẻ mặt chết trôi như vậy có ngày không kiếm nổi vợ đâu.” – Tiêu Phàm vừa loay hoay với đống đồ vừa lẩm bẩm trong cổ họng. Nói như vậy thôi chứ, người như Tiểu Phong đối tượng chắc không đếm xuể. – “Chắc có tôi là miễn dịch được với tính nết quái gở này của anh mất.”

“Cô lấy tôi.” – Đi được hai bước anh ngừng lại ném về phía cô một câu.

Tiểu Phàm suýt chút nữa là ngã ngửa. Con người này có hiểu ý nghĩ của từ vợ không vậy. Đâu thể tùy tiện nói một cách dễ dàng như vậy:

“Xì, tôi không dám mơ tới đâu. Anh không nghe câu trèo cao ngã đau à?”

“Cô chưa thử làm sao biết được?”

“Anh nghiêm túc đấy hả?” – Cô đứng thẳng người dậy, nghi hoặc nhìn về phía anh. Nếu câu trước cô tưởng anh nói đùa, nhưng câu sau vẫn là trêu chọc cô? – “Tôi vẫn là tìm một người chồng nào dịu dàng, cưng chiều tôi chứ tính tình cổ quái như anh ai mà chịu được cơ chứ.”

“Cô muốn tìm ai?” – Mày của Tiểu Phong cau chặt lại. Chức phu nhân nhà họ Lục này không phải ai cũng muốn sao? Cô không thích?

“Hả? Tìm ai là chuyện của tôi đâu liên quan đến anh.” – Nói đoạn cô bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn – “Đi thôi. Thời gian không có nhiều đâu. Tôi còn nhiều bài không biết làm lắm.”

Tiểu Phàm hướng phía trước chạy tới, bắt lấy tay Tiểu Phong lôi lôi kéo kéo đến ghế sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống, mang đủ thứ đồ dùng, sách vở bày hết lên mặt bàn. Nhanh chóng cái bàn đã chật ních đồ đạc, bút, thước.



"Tích tắc... tích tắc..."

Cả không gian im lặng không một tiếng động chỉ còn tiếng đồng hồ đánh từng nhịp, từng nhịp, tiếng hít thở đều đều là nghe rõ. Tiểu Phàm ngồi hai tay chống đầu, mày cau chặt lại nghiêm túc giải một bài toán trong đề. Hàng mi đen, mỏng rũ xuống thỉnh thoảng lay động như cánh bướm mỏng manh, cả người toát ra hơi thở nhẹ nhàng, không còn bộ dạng giương móng vuốt thường ngày:

“Không biết làm? Chỉ cần áp dụng công thức lúc nãy tôi giảng cho cô là được.” – Tiểu Phong chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt Tiểu Phàm, không bỏ sót một thay đổi nhỏ nào.

“Anh im lặng, tôi tự làm được.”

Cô đột nhiên nổi cáu vô cớ. Tiểu Phong giảng rất tốt cũng rất dễ hiểu. Không nói quá nhưng cô hiểu anh giảng hơn là giáo viên trên lớp. Tuy vậy kiến thức của cô đã rỗng từ rất lâu rồi, hiểu thì có hiểu nhưng không phải nói giỏi ngay là đươc. Giống như dạng bài này, mới 5 phút trước cô nghe hiểu nhưng bây giờ chuyển sang ý mới cô như mù tịt, không có ấn tượng nào.

Trong lòng cô nổi lên sự khó chịu, cũng là lần đầu cô tức vì không làm nổi một bài toán. Không có kì thi tháng có phải tốt rồi không, cô đã không phải chật vật đến vậy.

Nhìn một màn uất ức, bực bội trên mặt cô, Tiểu Phong có chút muốn cười. Xem ra cô gái nhỏ này thật sự nghêm túc học tập.

“Tôi không nói sẽ làm giúp cô. Cô tiếp tục làm đi.” – Vừa nói anh vừa đúng dậy bỏ lên trên lầu.

Bóng dáng Tiểu Phong vừa khuất sau cầu thang Tiểu Phàm mới thả lỏng cơ thể căng chặt của mình. Áp lực xung quanh làm cô hít thở không thông. Chứng kiến anh tức giận vì dạy học cho cô đã khiến cô sợ chết khϊếp. Cái trán của cô bị anh đánh 3 cái vẫn còn đang đau âm ỉ.

Tính toán một lúc cô vứt bịch cái bút lên bàn, moi cuốn truyện tranh từ trong cặp ra xem trộm. Tiểu Phong có vẻ đang bận công việc, cô giải lao một chút sẽ không sau đâu nhỉ. Tự trấn an bản thân như vậy Tiểu Phàm thêm quyết tâm ngồi đọc truyện.

1 tiếng sau.

Tiểu Phong đen mặt nhìn cảnh tượng ở trước mặt. Cô gái lẽ ra phải đang ngồi học chăm chỉ lại không một chút hình tượng cười quên cả trời đất với cuốn truyện tranh trên tay. Anh đã đứng đây gần nửa tiếng mà cô vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Tiểu Phàm lật giở hết trang này sang trang khác, cho đến một trang truyện nào đó cô dừng lại nhìn chằm chằm, mắt chẳng dời nửa bước. Trang truyện nhỏ, đen trắng chiếm phần lớn là hình ảnh một nhân vật nam toàn thân gần như không mặc gì để lộ từng đợt cơ thể trần trụi. Vậy mà cô lại dám nhìn đến say mê.

Khí tức lạnh toát từ người Tiểu Phong bốc ra nghi ngút, anh mang trong mình cơn tức giận, bước những bước dài tới phía sofa, tay đồng thời duỗi ra che kín tầm mắt của cô bằng một bàn tay to lớn của mình. Anh nghiêng cả người về trước áp mặt gần tới tai cô gằn từng chữ:

“Cô chán sống rồi hả?”

Hơi thở ấm nóng phả vào gò má khiến Tiểu Phàm giật bắn người lên, cuốn truyện theo cử động mà rơi xuống dưới. Càng nhìn Tiểu Phong càng thấy chướng mắt nó:



“Chú Âu đem đi đốt tất cả cho tôi?”

“Vâng thưa thiếu gia.”

Ngay sau đó toàn bộ số truyện Tiểu Phàm mang tới đều bị cưỡng chế đem đi đốt. Tiểu Phàm như cũ bị Tiểu Phong ghìm chặt trên ghế sofa không nhúc nhích, trước mặt chỉ là mảng tối đen. Cô giãy giụa, miệng kết hợp gào thét:

“Không, không được. Anh không được đốt truyện của tôi. Này anh thả tôi ra nhanh lên. Khó khăn lắm tôi mới mua được chúng đó.”

Cô dốc toàn lực hai tay cậy bàn tay của Tiểu Phong ra nhưng bất thành:

“Hu…hu báu vật của tôi đó. Anh không được đốt chúng.”

Tiểu Phàm mếu máo, sắp khóc đến nơi. Chứng kiến một mặt này, cơn giận vừa mới kiềm xuống lại có dấu hiệu bốc lên lần nữa. Cô thật không muốn sống nữa, sống chết đòi thứ vô nghĩa kia? Tiểu Phong nghiêm mặt nhìn người đằng trước, chẳng kiềm chế chính mình anh cúi xuống nhằm môi cô cắn một ngụm. Đôi môi mềm mại nhanh chóng bị xé rách, máu theo đó rỉ ra:

“Á.”

Tiểu Phàm hét lên đau đớn. Chỉ thấy môi mình bị thứ gì đó sắc nhọn cắt qua, ngay sau đó bị một vật ẩm ướt lướt qua một vòng.

“Câm miệng. Để tôi thấy cô đọc mấy thứ như vậy nữa thì đừng có trách.”

Lại giọng nói trầm khàn bên tai nhưng không còn hơi thở nóng bỏng nữa mà vương vấn chút hơi lạnh. Qua giọng điệu kia Tiểu Phàm đoán anh tức giận không nhẹ. Vậy mới khi nãy là anh cắn cô phải không? Nghĩ đến đây cô bất chợt nóng bừng mặt, cả cần cổ kéo lên đến mang tai đều đỏ lên. Tiểu Phong nhếch môi lên một nhịp:

“Nhưng nếu cô muốn tôi trừng phạt như vừa rồi thì có thể lớn gan mà mang đến trước mặt tôi mà đọc.”

Nhân lực tay của Tiểu Phong nới ra, cô vùng ngay dậy thoát khỏi sự kìm cặp của anh chạy trối chết vào nhà vệ sinh dưới tầng. Vừa vào tới nơi cô lấy ngay nước lạnh căm liên tục hắt lên mặt mình làm dịu nhiệt độ. Trống ngực vẫn đập thình thịch, mãnh liệt và mất kiểm soát: “Bình tĩnh Tiểu Phàm! Không sao, tên kia chỉ đang trêu đùa mày thôi, bình tĩnh lại nào.”

Hoàn thành công tác tư tưởng Tiểu Phàm uể oải ra ngoài. Tiểu Phong đang ngồi vắt chân trên ghế xem tài liệu. Chỉ ngồi một chỗ như vậy thôi nhưng khí thế của anh vẫn không biến mất, khung cảnh này có bao nhiêu đẹp đẽ: "Có chút không dám đối mặt với anh". Mấy kiến thức hôm nay cô học như bốc hơi sạch sẽ. Cô có cái tật khó sửa là cứ khi nào xấu hổ hay kinh ngạc quá độ thì não lại trở thành trang giấy trắng, một chút suy nghĩ đều chẳng còn:

“Anh bận công việc đi. Mấy bài sau tôi có thể tự giải được. Tôi về trước, cũng đã muộn rồi.” – Tiểu Phàm lấy hết can đảm bước tới, nhanh chóng kết thúc buổi học, cất sách vở vào balo. Người kia chỉ liếc cô một cái không nói gì, coi như đã đồng ý. Cô thở hắt một hơi đeo cặp hướng tới cửa chính mà chạy.

Chân mới qua khỏi cánh cửa, cả người chưa kịp tiến ra bên ngoài thì bên trong lời cảnh cáo đã vang tới:

“Nhớ lời hôm nay tôi nói. Đó không phải chỉ là nói đùa.”