Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ quay mặt về phía hai người dịu dàng cười, người phối hợp cúi xuống đưa tay định đỡ Tiểu Phàm dậy nhưng còn chưa kịp đưa tay tới thì chàng trai lạnh lùng khi nãy đã chặn lại trong tức khắc. Khuôn mặt anh vẫn một mực lạnh nhạt, chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào:
“Đại ca…” – Người tóc nâu khẽ cau mày khó hiểu.
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng nhưng anh cũng không mấy khó chịu. Tính cách đại ca từ nhỏ đã vậy anh sớm đã quen. Nhưng ngoài ý muốn ở việc một người không thích phiền phức, tàn nhẫn thành thói như vậy mà hôm nay lại có thể vì hai cô gái chưa gặp lần nào hạ mình tới mức này:
“Á! Anh làm gì vậy?”
Tiếng hét lớn cất lên giữa không khí có phần ảm đảm trong con ngõ nhỏ, tối tăm làm ngắt đi mạch suy nghĩ của anh. Nếu mới vừa nãy anh chỉ một phần khó hiểu trước hành động khác lạ của đại ca nhưng bây giờ khi nhìn cảnh tượng anh ấy dứt khoát cưỡng ép bế cô gái trước mặt lên anh mới thực sự kinh ngạc mà tròn mắt. Đây là cái ngày gì vậy? Đại ca có phải hay không bị ốm rồi?
“Này tôi có thể tự đi được. Thả tôi xuống mau.” – Người bị ôm lên là Tiểu Phàm đang ra sức vùng vẫy, la lối. Tự nhiên bị một người khủng bố như vậy ôm lên ai mà chẳng có thái độ lớn cho được.
“Câm miệng.”
Tiểu Phàm bấy giờ mới nghe thấy giọng của người con trai này. Chất giọng lạnh, lạnh như có thể đóng băng cô vậy nhưng nó rất đặc biệt: cao quý, ngạo nghễ của một bậc đế vương. Nó sẽ khảm sâu trong kí ức, khiến ai nghe nó cũng phải đắm chìm vào. Cô mất mấy giây đứng hình rồi khẽ run lên sợ hãi. Nếu người bình thường có lẽ bị giọng nói của anh dọa mất người từ lúc nào rồi, nhưng Tiểu Phàm lại cứng đầu cứng cổ, không sợ chết, nghiến răng mà mắng người:
“Anh không nói đạo lý. Sao anh bắt tôi phải câm miệng trong khi anh là người không nói không rằng đã mang tôi đi. Những người áo đen kia là người của anh đúng không? Anh định mang chúng tôi đi để bịt đầu mối về chuyện xấu xa của anh vừa làm phải không?”
Tiểu phàm nói một tràng dài không nghỉ nói đúng hơn là đang hét vào mặt của người đang ôm mình. Sau đó cô càng mạnh mẽ, cố thoát khỏi vòng tay như cái kìm sắt của anh. Cả tay, cà chân khua loạn xạ.
"Chát". Cú vung tay của cô đáp trúng khuôn mặt không tì vết của anh thành một vệt bên má trái. Trịnh Hân đằng sau mấy lần định ra khuyên ngăn Tiểu Phàm đều bị anh chàng tóc nâu lần lượt cản lại. Cú tát vô tình kia làm tất cả dừng lại một nhịp:
“Thiếu gia!”
Năm người áo đen đồng loạt hô lên, nhất tề rút súng ra bao xung quanh Tiểu Phàm. Từng nòng súng đen ngòm cứ như thế chĩa thẳng về phía cô:
“Ngài có sao không, thiếu gia? Ngài hãy đưa cô gái đáng chết này cho chúng tôi xử lí.” – Người áo đen gấp gáp nói.
Anh không nói gì, bình tĩnh quay mặt trở lại như không có chuyện gì. Ngay sau đó anh cầm bàn tay vừa tát anh của cô lên:
“Đại ca anh bình tĩnh chút.” – Chàng trai dịu dàng kia vội ngăn lại. Anh sợ đại ca không kiểm soát nổi sẽ bẻ gãy tay cô mất.
Ngoài dự liệu của tất cả mọi người và Tiểu Phàm, anh cầm tay cô lên đưa đến trước tầm mắt nhìn chằm chằm. Anh như có như không cố để âm vực bớt đi trầm thấp tránh làm kinh sợ đến cô mà nói:
“Có đau không?”
Dòng kí ức của Tiểu phàm lướt qua từng mảnh rồi kết thúc tại đó. Lần đầu cô gặp đại ca là một khung cảnh kịch tính như vậy. Trong ấn tượng khi đó của cô, anh không phải là người cưng chiều cô như bây giờ. Nhưng cô cũng thật cảm ơn lần dũng cảm đó của mình, không phải thừa hưởng bản tính tò mò thị phi, cá tính quyết liệt của Ý Như thì cô cũng không có gặp được Hàn Kì:
“Thật không ngờ người như Hàn Kì anh cũng có mặt như vậy.”
Giai Giai cười cười nhìn về phía Hàn Kì sau khi nghe Tiểu Phàm kể chuyện. Hàn Kì không nói gì. Đương nhiên anh vẫn nhớ ngày mưa hôm đó. Khi anh đang ngồi trong xe ô tô đợi người của mình xử lí tên Báo cùng đàn em, người đã cả gan chặn lô vũ khí của anh trên đường vận chuyển. Anh không có ý định nán lại đó lâu nhưng khi anh định rời khỏi thì thấy bóng dáng Tiểu Phàm ngã ngồi trên đất.
Anh biết cô đang sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn ngoan cố nói lý. Anh lần đầu tiên bị thu hút bởi một cô gái. Quyết định ngồi lại theo dõi tiếp thì thấy một tên cận vệ của mình rút súng chĩa về phía cô, tim anh nhảy lên một nhịp rồi nhanh chóng cùng Kì Nhị xuống xe. Phải biết rằng khoảnh khắc đó anh có bao nhiêu lo lắng. May mắn cô không bị thương. Rồi khi anh bế cô lên định đưa vào xe của mình ý định kiểm tra kĩ xem còn có vết thương ở đâu nữa không. Cảm giác mềm mại, ấm áp cùng khuôn mặt non nớt, tóc vì nước mưa mà dính chặt trên da thịt, cô tròn mắt nhìn anh như một tiểu tinh linh. Anh biết mình đã thất bại dưới tay cô.
“Cái tát của khi đó cũng thật mạnh, nhớ lại em cũng thấy ê ẩm rồi.” – Tiểu Phàm xoa xoa bên má trái của mình.
“Không đau.” – Anh thở một hơi, mỉm cười xác nhận.
“Ha... ha.” – Cô gãi đầu cười gượng.
Tiểu Phong thấy cô cười chẳng biết ngại ngùng trước mặt Hàn Kì thì trong lòng gợi lên khó chịu không rõ ràng. Anh đứng dậy rời khỏi căn tin bỏ lại sau lưng Giai Giai:
“Phong! Anh đi đâu vậy? Tôi xin phép đi trước.” – Nói rồi cô chạy đuổi theo Tiểu Phong.
“Tên đó bị gì vậy?” – Tiểu Phàm không hiểu nổi tâm trạng thất thường của anh.
“Em không cần quan tâm nhiều đến vậy.” – Hàn Kì lạnh nhạt nhìn về hướng Tiểu Phong đang đi.
“Đại ca nói đúng. Không nên quan tâm những chuyện đâu đâu, thật đau đầu.”
“Thật ngoan!” – Anh mỉm cười thỏa mãn.
Bữa trưa kết thúc mọi người lần lượt rời khỏi căn tin trở về lớp học của mình tiếp tục giờ học buổi chiều:
“Trịnh Hân sao nãy không thấy cậu dưới căn tin?” – Tiểu Phàm thấy Trịnh Hân đang lên cầu thang thì chạy đến hỏi.
“Căn tin hôm nay đông người nên hết chỗ. Mình ra ngoài ăn.” – Trịnh Hân nói với vẻ không mấy ngạc nhiên – “Ba người họ đến căn tin không sập cũng là may.”
Tiếng chuông lần nữa vang lên, đã năm giờ chiều, tất cả học sinh đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Tiểu Phàm hôm nay vẫn vậy, học xong cô lại đến Long Môn mà không đi chơi la cà đây đó cùng Trịnh Hân.
Đến nơi cũng là 30 phút sau. Từ trường đến Long Môn cũng gần chỉ cần đạp xe chừng đó phút.
“Chào chú Âu.”
Vừa bước chân vào biệt thự cô gặp ngay quản gia Âu từ trên lầu đi xuống. Cô biết chú Âu sẽ không chào lại mình nên cũng chẳng nán lại lâu mà quen nẻo quen đường đến nơi cất đồ vệ sinh chuẩn bị dọn dẹp.
Khi căn biệt thự sạch sẽ đến độ bóng loáng cô mới chịu dừng tay để đi nấu bữa tối. Sau mấy lần thảm họa trước kia cô biết mình không có năng khiếu bếp núc nên biết thân biết phận mà tập nấu ăn. Dù không có ngon nhưng không đến nổi khiến người ăn độc chết.
“Hôm nay làm beefsteak đi. Hôm qua đọc được công thức nấu cũng khá dễ chắc mình sẽ làm được.” – Nhìn miếng thịt bò thượng hạng cô thập phần tin tưởng vào bản thân nói.
Trong bếp một hồi lâu thì tiếng xe bên ngoài vang vạng tới, báo cho Tiểu Phàm biết Tiểu Phong đã về. Đặt nốt chiếc đĩa cuối cùng lên bàn cô chạy ra cửa đón anh. Chuyện này vốn là của quản gia Âu nhưng một hôm đẹp trời nó đã được chuyển sang cho cô:
“Chào thiếu gia.”