Chương 63: Lăng, em nhớ anh !!

"Mình đánh nhau lúc nào?"

"Ngày nào chả đánh....mà là đánh trên giường đó, chẳng phải vũ khí to lớn của anh còn làm em khóc thét xin tha sao?!" Mộc Lăng kề môi nói nhỏ vào tai cậu làm cậu ngượng đỏ mặt

"Đồ biếи ŧɦái chết tiệt"

Gia Thụy đánh vào bụng anh rồi bỏ đi xuống bếp những lời anh nói làm cậu ngại chết đi được. Mộc Lăng đi phía sau nhìn hành động tức giận của cậu mà mĩm cười

"Gia Thụy anh yêu em"

"Ai mà dám yêu tên khốn nhà anh"

"Nhưng anh cũng chỉ yêu em". "Chụt"

Anh hôn lên má của cậu một cái, lúc nào Mộc Lăng cũng nói "anh yêu em" nghe đến nổi chỉ cần nhìn thấy anh thì cậu cũng đoán được ngay là anh muốn nói gì.

Dạo gần đây Gia Thụy chẳng cần làm gì cả, cậu chỉ được anh nuông chiều và dạy hư thôi. Mộc Lăng hôm trước đã đi công tác hôm nay về nhưng lại ở công ty suốt, đã hai ngày cậu chưa được gặp anh nữa

Gia Thụy đi đến công ty, vừa vào phòng thì không thấy Mộc Lăng đâu chỉ thấy một thanh niên đứng dựa vào bàn làm việc của anh tay cầm ly rượu và đặt biệt mắt và tóc của cậu ta y hệt Gia Thụy

"Xin hỏi anh là ai vậy?"

"Tôi đang đợi Mộc Lăng bàn công việc, cậu thư kì của anh ấy sao? Nhìn không tồi"

"Vâng, mời anh ngồi dùng trà tôi sẽ gọi anh ấy"

Gia Thụy vừa tính nhấc điện thoại gọi cho anh thì anh từ trong phòng nghĩ bước ra. Áo vest anh cầm trên tay còn áo sơ mi thì xộc xệch trên cổ áo còn có vết son dưỡng màu hồng nữa

Mộc Lăng thấy Gia Thụy thì giật mình lo sợ, chính anh cũng không hiểu mình đang sợ chuyện gì nữa. Anh khoác áo vest lên rồi ngồi xuống bàn để bàn công việc. Mộc Lăng chỉ nhìn Gia Thụy một cái rồi thôi, anh cũng chả nói gì tới cậu

Gia Thụy ra khỏi phòng sau đó đi pha một tách cafe để uống, cậu hầm hầm thắc mắc người vừa rồi là ai mà lại thân thiết với anh như vậy

Cậu bỏ vài viên đá vào tách cafe kia rồi ực một hơi

"A a a...tức chết"

Khoảng thời gian trước khi Gia Thụy tới thì anh đã gặp người đại diện của ViA. Đó không ai khác là người thiếu niên trước mặt Thiên Phi, anh ta trước đây đã tỏ tình với Mộc Lăng nhưng rồi lại cặp với người khác

Khi vừa gặp lại Thiên Phi, Mộc Lăng đã rất bất ngờ người lúc trước xém làm người yêu của anh nay trở thành đối tác của anh

"Lăng...em đợi gặp anh đã lâu lắm rồi"

"Xin lỗi, tôi muốn vào vấn đề chính đó là việc kí hợp đồng....này cậu buông ra"

Đột nhiên anh ta chạy lại ôm lấy Mộc Lăng tay thì câu lên cổ của anh

"Lăng, em nhớ anh lắm!!!. Anh cũng nhớ em mà phải không?". Anh ta đưa tay sờ mó khắp người của anh, nhưng vết hôn trên áo thì Mộc Lăng vẫn chưa biết.

Anh đẩy Thiên Phi ra sau đó quay đi

"Không phải anh cần hợp đồng lần này sao. Chỉ cần anh đồng ý làm người yêu em thì anh sẽ nắm chắt hợp đồng này trong tay mà"

"...". Quả thật Mộc Lăng rất cần, nhưng anh suy nghĩ đến Gia Thụy...

"Xin lỗi tôi không có thói quen dùng mối quan hệ để đổi lấy thành quả. Rất cảm ơn về đề nghị vừa rồi , xin phép"

Sau đó Mộc Lăng tính vào trong thay quần áo mới nhưng anh quên mất quần áo của anh đã dọn ra ngoài rồi. Khi anh bước ra thì lúc đó Gia Thụy ở ngoài đợi anh

Gia Thụy bực minh đặt tách cafe xuống rồi quay về phòng

"Bảo bối lại đây.."

Mộc Lăng gọi nhưng cậu phớt lờ, Gia Thụy đi một mạch về bàn làm việc