Bữa trưa đó đối với Gia Thụy vô cùng ngon, trải qua thời gian kịch liệt đói đến run người nên Gia Thụy phải ăn để bù sức. Sau khi ăn xong Gia Thụy ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc cạnh Mộc Lăng, cậu chỉ ngồi im để tay lên đùi chăm chú nhìn màn hình vi tính của anh. Mộc Lăng thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền mĩm cười. Anh xem hồ sơ xong thì thấy Gia Thụy đã ngủ ngục. Anh cởϊ áσ khoác lên người cậu rồi cầm hồ sơ ra ngoài. Khoảng 30 phút sau thì Gia Thụy giật mình thức dậy, cậu nhìn sang bên cạnh không thấy Mộc Lăng đâu nên ngẩng đầu lên
“Ahhh…cô ngồi đó lúc nào”
“Trong lúc cậu đang say sưa ngủ, sợ tôi đến vậy sao?”. Gia Thụy ngẫng đầu lên thì thấy Thiếu Lan đã ngồi đối diện nhìn cậu, Gia Thụy gặp cô ta thì hơi sợ vì lần trước uống rựu mà cô ta đưa thì liền bị trúng thuốc lần này không biết cô ta có âm mưu gì
“Ai sợ cô chứ, cô vào đây bằng cách nào?”
“Quan trọng sau, mà tôi đến đây chỉ muốn nhắc nhở cậu. Tất cả chỉ là khởi đầu thôi, tôi sau này sẽ là phu nhân của anh ấy, sinh con cho anh ấy. Cậu nghĩ Mộc Lăng sẽ cưới cậu sau, cưới một tên không thể sinh con nối dõi. Tỉnh táo đi cậu bé, cậu chỉ là vật mua vui của anh ấy thôi, những cuộc vui trên giường”
Gia Thụy ngồi nghe cô ta nói mà chỉ im lặng. Đúng, cậu không thể sinh con, nếu vậy Mộc Lăng thật sự yêu cậu sao. Gia Thụy bị những lời của cô ta làm cho đầu óc rối lên hết. Đến khi Mộc Nam Kình đi vào cậu cũng không hay
“Này Tiểu Thụy, đang nghĩ gì mà đơ người ra vậy?”
“Nam kình…Sao cậu đến đây?”
“Mình chỉ tiện đường đi ngang đây, nhưng mẹ mình bảo đem đồ ăn vặt cho cậu, còn mẹ cậu thì nhờ mình đem canh gà lên. Hai người bọn họ còn nhấn mạnh ‘chỉ cho Tiểu Thụy’, cậu đúng là sung sướиɠ mà haizz”
“Cậu cảm ơn bác ấy dùm mình, tối nay uống chút rựu không?, sang nhà đón mình”
“Được thôi, bây giờ mình đi đây. Cậu từ từ ăn nha”
Mẹ Mộc Lăng biết tính độc chiếm của con trai mình thì dễ gì cho Gia Thụy đi ra ngoài chơi nên bà đã chuẩn bị cả túi đồ ăn vặt để cậu có thể ăn ở công ty, còn canh gà thì ba của Gia Thụy ngày nào cũng nấu nên cậu theo thói quen mà ăn. Gia Thụy đang buồn vè những lời Thiếu Lan nói lúc nảy nhưng giờ có đồ ăn thì cậu quên hết. Gia Thụy đổ túi bánh đầy bàn sau đó lấy những cái thùng giấy nhỏ xếp chúng vào. Xếp xong tất cả là được bốn thùng, Gia Thụy thõa mãn đem nó giấu trên kệ
“Em đang làm gì vậy?”
“Em chỉ xếp lại chút đồ, anh để chúng lên đó giúp em”
Mộc Lăng cầm cái thùng đó thì nghe thấy tiếng loạt xoạt bên trong. Anh mở ra thì thấy bốn thùng đều là đồ ăn vặt
“Gia Thụy!! Ai mua cho em đống đồ ăn này”
“Là mẹ anh, bác ấy nói ‘chỉ cho Tiểu Thụy’ nên em chỉ muốn để ở đây thôi, ngày ăn một ít thôi. Không nhiều”
“…..Hết nói nổi”. Mộc Lăng để chúng lên kệ thì quay về bàn, anh thấy Gia Thụy đang ăn canh thì cũng ngồi cạnh nhìn cậu ăn. Vẫn như cũ, cậu ăn vài muỗng thì lại đúc cho anh ăn cùng.
Cả ngày chỉ làm chuyện không đâu, Gia Thụy quay về nhà rồi đợi Mộc Nam Kình đến. Khoảng 10 phút thì cả hai ra xe và chạy đi, ban đầu là hứa đi uống rựu, nhưng Mộc Nam Kình lại đưa cậu đi con đường rất khác so với thường ngày khi đến nơi thì cậu mới biết đó là đường quay về nhà chính của Mộc gia
Gia Thụy xuống xe trong sợ bỡ ngỡ, cậu mặc đồ cũng khá gọn gàng đi, nhìn tổng thể khá ổn nhưng đến nhà người ta lại đi tay không thì hơi kì. Gia Thụy đứng ở cửa chính đợi Mộc Nam Kình
“Này, sao lại đưa mình về đây chứ?!”
“Thôi nào vào đi”
Mộc Nam Kình lôi cậu đi vào trong, Gia Thụy thay dép đi trong nhà rồi đi vào trong, Mộc Nam Kình kéo ghế để cậu ngồi xuống rồi thì thào vào tai cậu sau đó bỏ đi lên lầu
‘Cậu thả lỏng đi chứ, người nhà thôi mà. Mình không làm phiền mọi người đi đây’/ ‘Nam Kình…đừng đi chứ’. Mộc Nam Kình vỗ vai cậu sau đó phi thẳng lên lầu để lại một mình Gia Thụy ngồi với ông bà và ba mẹ anh
“Con…con…con chào mọi người…”