Chương 39: Kế hoạch nằm trong kế hoạch 2

Sau vài ngày tiếp theo thì Thiếu Lan vẫn mắt dày đến tìm Mộc Lăng, anh mắt nhắm mắt mở cho qua. Đến hôm nay là cuối tuần, tiệc mừng thọ diễn ra vào lúc 7 giờ và có mặt của Thiếu Lan

Mộc Lăng cùng Gia Thụy bước vào liền khiến những người ở đó chăm chú nhìn, thân thể cường trán cao 1m89 cùng bộ vest đen vô cùng cuốn hút còn cậu bộ vest trắng đôi mắt xanh gương mặt lai tây mang vẻ đẹp cả nam lẫn nữ. Cả hai bước vào khí chất ngút trời, Thiếu Lan nhìn thấy Mộc Lan thì cứ như trúng thuốc, cứ đi xiêng dẹo về phía anh

“Chào anh họ, vị này là…”

“Người quan trọng đối với tôi”

“Oh, xin chào tôi là Thiếu Lan, là em họ anh ấy”

“Xin chào, tôi họ Tần tên Gia Thụy”

Sau khi chào hỏi thì anh dắt cậu đi tìm ba mẹ, Gia Thụy cứ tưởng họ sẽ khó chịu khi thấy cậu nên tay cứ run cầm ly rựu còn không chắc. Nào ngờ ba mẹ anh rất dễ chịu Gia Thụy và họ nói chuyện rất hợp, ba mẹ anh đều rất thích Gia Thụy. Mộc Lăng nhìn ba người nói chuyện vui vẻ như vậy cũng yên tâm, anh để cậu lại đó và đi tim ông bà nội

“Gia Thụy, phòng của anh nằm ở cuối dãy lầu 2, nếu muốn nghĩ thì lên đó anh sẽ tìm em sau”

“Được”

Cảnh bốn người cười cười nói nói làm cho Thiếu Lan chướng mắt, bây giờ cô ta mới hiểu ‘người quan trọng’ là thế nào. Cuộc đối thoại cô ta tình cờ nghe được có khá nhiều thông tin quan trọng, cô ta nghĩ, nếu đưa được Mộc Lăng vào phòng là sẽ gạo nấu thành cơm

Mộc Lăng rời đi, cô ta liền lấy trong ví hai viên thuốc màu trắng bỏ vào ly rựu vang đỏ lắc đều miệng thì nhếch lên. ‘Để coi tối nay bảo bối của anh chịu nổi không ?’

“Cậu Tần, uống với tôi một ly như lời chào lần đầu gặp mắt không?”

“Ah, được chứ”

Thiếu Lan nhìn cậu uống sạch ly rựu liền nhếch mép, cô ta lấy điện thoại ấn một dòng tin nhắn đại khái nói ‘Sắp xếp một phòng đặc biệt và hầu hạ một tiểu mỹ thụ cho tốt, chọn ba người càng lực lưỡng càng tốt. Vest trắng mắt xanh, rất nổi bậc’

Cô ta gửi định vị và ảnh chụp Gia Thụy lúc đầu tiệc cho tên nào đó, cô ta muốn Gia Thụy bị đám đàn ông đó hành đến chết còn bản thân mình sẽ thế chỗ cho Gia Thụy để đi vào phòng kia

Gia Thụy lúc này được Mộc Lăng đưa đi gặp ông bà nội, khá bất ngờ ông bà anh cũng rất dễ tính và thông cảm cho tình cảnh của hai người. Người trong gia đình Mộc Lăng không ai ép buộc chuyện yêu đương của anh, miễn thật lòng thì họ đều chấp nhận

“Các con yêu ai, như thế nào ta cũng sẽ chấp nhận vì hạnh phúc là được ở với người mình yêu chứ không phải cái vỏ bọc bên ngoài để người ta thấy”

“Con cảm ơn ôn bà đã hiểu cho chúng con” Gia Thụy mừng đến khóc, vì được sự ủng hộ của người thân chính là sức mạnh vô hình giúp con người cố gắng. Mộc Lăng cùng người nhà anh thấy cậu khóc mà bậc cười, anh ôm cậu vào lòng và hôn lên mí mắt cậu. “Em không được khóc, ngoan nào”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

“Các cậu trả lời lâu vậy, sắp xếp phòng kêu thêm vài tên côn đồ đi, tối nay tới chỗ tôi gửi bắt tên trong ảnh đi, bị tôi bỏ thuốc rồi yên tâm. Tiền tăng gấp 3 lần cho vụ này nhớ làm sạch, gọn”

“Thành giao, nhớ chuyển tiền nha người đẹp”

“Biết rồi, nhanh chuẩn bị đi”

"Tối nay có trời mới cứu được cậu, haha. Người mà tôi nhắm tới mà cậu dám dành thì gáng mà nhận lấy hậu quả"