Sau khi tắm xong mọi người quyết định lấy hai con cua của Gia Thụy để làm thịt, trong khi đang ăn uống vui vẻ thì trời lại mưa. Cuối cùng lửa trại cũng không đốt được, mọi người chia nhau về lều. Gia Thụy về lều rồi cũng nằm đó để ngắm mưa chán rồi thì đọc sách còn Mộc Lăng thì ngồi phía sau ôm cậu vào lòng
“Gia Thụy, em sao em không quan tâm anh?”
“Quan tâm điều gì?? không phải lúc nảy anh cùng chị Giao nói chuyện với cô gái kia vui vẻ lắm mà. Không phải sao?”
Trong lúc Gia Thụy chơi dưới biển thì thấy Mộc Lăng ngồi kế chị Giao nói chuyện nhưng một lát sau cậu quay lại thì thấy thêm một có gái mặc bikini hai mảnh vô cùng quyến rũ cùng anh cười cười nói nói vô cùng ăn ý. Đã vậy cô ta cứ đυ.ng chạm Mộc Lăng mà anh không nói gì cứ để cô ta chạm. Đến bây giờ nhớ lại mà Gia Thụy thấy bực mình, còn Mộc Lăng thì không biết gì về việc Gia Thụy bắt gặp lúc ở bãi biển
“Không có, anh không có để ý cô ta. Anh ngồi đó để canh chừng hai con cua cho em mà” Mộc Lăng lại giở giọng nhõng nhẽo với cậu
“Haizz, anh ngồi xa ra. Anh không nhận lỗi thì thôi. NGỦ” Gia Thụy rất bực bội khi cậu tận mắt thấy anh cùng cô gái đó nói chuyện nhưng anh lại không nhận mà lãng tránh. Gia Thụy không hẳn là ghen mà là không thích anh cười nói với cô ta như vậy nữa, cậu chỉ muốn anh nhận lỗi thôi
Gia Thụy xô Mộc Lăng đứng lên đi về một góc nằm, Gia Thụy đợi anh nói lời xin lỗi nhưng anh im lặng ngồi đó. Khoảng năm phút sau thì Mộc Lăng đi ra khỏi liều, Gia Thụy ngồi dậy và bật khóc, cậu nghĩ Mộc Lăng không thương mình nữa vì anh bỏ đi rồi
Gia Thụy ngồi cúi mặt xuống đầu gối khóc khoảng mười phút thì nghe tiếng có người bước vào, cậu ngẩn mặt lên thì thấy Mộc Lăng mang theo một túi đồ đi vào. Anh thấy hai mắt cậu đỏ hết, nước còn chưa khô nên lo lắng bỏ cái dù ở trước mà chạy vào ôm lấy Gia Thụy
“Sao lại khóc?” Anh vuốt tóc mái của cậu lên lấy tay nâng mặt cậu lên rồi tựa trán mình vào trán của cậu thì thầm hỏi
“Giận anh huh, anh xin lỗi!”
“Hức…hức…anh…không…thương..hức..em..nữa..” Giọng Gia Thụy ấm ức vừa khóc vừa nói làm Mộc Lăng không nghe được gì. Anh nắm tay tay của Gia Thụy, hôn lên mắt cậu
“Ngoan. Nói lại anh nghe”
“Anh không thương em nữa..hức..anh….hức”
“Anh xin lỗi là anh sai, anh không lại gần mấy cô đó nữa. Anh thương em, chỉ thương em ngoan”. Mộc Lăng mỉm cười, anh biết Gia Thụy tưởng anh sẽ bỏ cậu một mình ở đây nên mới khóc
“Anh đi mua bánh ngọt cho em, ăn đi đừng khóc nữa”. Mộc Lăng lấy bánh ra cho Gia Thụy ăn xong rồi anh thay quần áo mới
Anh ngồi đó nhìn Gia Thụy ăn hết cái bánh rồi lại tính giở trò dụ dỗ Gia Thụy
“Gia Thụy, anh lạnh quá ôm anh đi” Gia Thụy cũng nghe lời, leo lên đùi anh ngồi rồi dang tay ôm anh vào lòng
“Em hôn anh thì anh sẽ hết lạnh. Ở đây…ở đây…đây nữa….”. Tên Mộc Lăng biếи ŧɦái chỉ vào môi rồi lần xuống ngực và xuống eo. Gia Thụy đưa lưỡi liế.m môi anh sau đó thì hôn mυ"ŧ dần xuống cổ, rồi hôn lên ngực anh. Đầu lưỡi nóng lướt trên da thịt khiến Mộc Lăng tê dại. Mộc Lăng nằm xuống để Gia Thụy ngồi lên eo mình, anh đưa tay vào áo cậu bóp lấy eo cậu khiến cậu rùng mình vì đôi tay Mộc Lăng lạnh ơi là lạnh
“Ưm…lạnh.~~”
“Để anh sưởi ấm cho em. Sẽ nóng lên nhanh thôi”