Chương 175: Bình yên trước giông bão

Từ sân bay về nhà không lâu nhưng vì kẹt xe mà hơn một tiếng xe vẫn không di chuyển được.

Chẳng biết Alex và Nam Kình thế nào rồi, như cô biết chắc mình chưa thể đến đó trong hơn một tiếng nữa. Thế là cô đặt một phòng ở khách sạn để qua đêm, trước mắt chỉ có vậy thôi.

Nam Kình sau khi thay quần áo xong thì quay ra với vẻ mặt bình thản, cũng không nói gì hay giải bất cứ điều gì. Gia Dương và Gia Thụy vì thế cũng về phòng.

"Anh đau không?"

"Không đau lắm, chúng ta cùng nhau ngủ có được không Alex?!"

"Ừmm!!"

Nam Kình nằm trong lòng Alex mà nhắm mắt, dù không nói gì nhưng Alex biết rằng cậu đang sợ. Cả người cứ run lên từng cơn.

Alex chẳng biết Nam Kình một mình chịu đựng đến khi nào nữa, cậu ta biết Nam Kình vẫn đang giấu mình chuyện gì đó. Và mối qua hệ của cậu và Gia Dương là gì?

Lần đầu quay về cậu ta đã thấy ánh mắt của Nam Kình nhìn Gia Dương rất lạ rồi. Ở trong xe Gia Dương nhiều lần lén ôm lấy eo của Nam Kình.

Thậm chí lần chuyển hành lý lên phòng, khi quay xuống môi của Nam Kình đã đỏ và sưng nó giống như là...bị hôn qua vậy!

Alex rất sợ Nam Kình bỏ rơi mình, khi này Alex vén tóc của Nam Kình lên.

"Anh...em yêu anh lắm!! Đừng bỏ rơi em"



"..."

Cậu nghe Alex nói vậy thì xót lắm. Đến tận bây giờ trong đầu cậu vẫn còn cái suy nghĩ:

" mình chẳng xứng có được tình yêu, càng không xứng được yêu!! "

Nam Kình còn chẳng biết mình sẽ sống được tới ngày nào nữa, khi cứ bị người khác nhắm đến thế này...Cứ ngày ngày sống trong lo sợ.

"Ừm..."

Nam Kình ôm chặt Alex, rồi cậu ta nhấc cậu ôm trên người rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi Nam Kình.

Đôi môi lạnh của Nam Kình được Alex làm nóng lên, môi ngậm lấy môi. Ban đầu chỉ là hôn bình thường nhưng rồi Alex đưa lưỡi sâu vào miệng Nam Kình.

"Ở bên em thì không cần suy nghĩ gì nữa...cứ quên hết đi!!"

Nam Kình nhắm mắt tạm gác mọi chuyện sang một bên để có thể ôm chặt Alex vào lòng.

Hôm nay Alex mạnh dạng hơn rất nhiều, cậu cho tay vào trong áo và vuốt ve cơ thể của Nam Kình. Lưỡi cậu ta thì quấn lấy lưỡi cậu. Cả hai hôn nhau rất lâu, rất sâu.

Để rồi Nam Kình bị Alex đè dưới thân, cậu ta vén cổ áo và hôn lên nhưng vết bầm đó, không lâu sao đó áo cũng bị Alex cởi để sang một bên.



Cơ thể săn chắc, phần bụng mềm mềm ôm rất thích. Alex nhận biết mình thích người trước mặt này rất nhiều, thích giọng nói, hơi thở cả cơ thể này...tất cả mọi thứ, cho dù trái tim kia vỡ vụn đến đâu Alex vẫn cứ thích...

"Ưʍ.."

Nam Kình bị hôn từ cổ dọc đến bụng, ngay ngực còn để lại dấu hôn rất đỏ. Có lẽ ở bên Alex rất dễ chịu, cậu không còn nhớ đến mục đích ban đầu tìm đến cậu ta là gì nữa. Đôi lúc cũng ích kỉ vì mong muốn cậu ta là Gia Dương...mong muốn nhận được sự ấm áp từ anh!!

Mối quan hệ này dần khiến cả ba trở nên mờ mịt, không biết đúng sai hay lẽ phải nữa. Cứ như thế hình thành một mối liên kết không nói nên lời.

"Đừng cắn..." Nam Kình lơ là liền bị Alex cắn vào ngực một cái, vừa nhột lại vừa đau có lẽ là cảm giác kí©h thí©ɧ thì đúng hơn.

"Anh...anh cũng để dấu trên người em đi!!"

"Sao?? Để lại dấu hôn á"

Alex gật đầu sau đó cũng cởϊ áσ và đưa cổ lại gần cho Nam Kình hôn. Cậu ngập ngừng rồi cũng hôn vùng da gần xương đòn, rồi lại thêm một dấu ở giữa ngực.

"Em thích được bên anh đến phát điên!! Em thích anh!!"

Alex cứ nói thích Nam Kình suốt, cả hai cứ vừa ôm vừa hôn vô cùng ngọt ngào. Đổi lại là sự phẫn nộ từ Chu Ân. Cậu ta tức giận khi chiếc điện thoại có ảnh đã đột nhiên biến mất, mất biết bao công sức mới đổi lại vài tấm ảnh. Đằng này mất trắng còn bị Tần lão đe doạ. Thêm chuyện chưa dìm chết được Nam Kình khiến cậu ta đã rơi vào tầm ngắm của Gia Thụy.

Nhưng dường như Chu Ân chưa có dấu hiệu dừng lại vì ngày diễn ra hôn lễ rất gần. Món quà mà cậu ta chuẩn bị liệu có đổi bằng mạng của Nam Kình?!

Nam Kình đã dần cảm nhận được ấm áp, ngọt ngào, cảm nhận được sự bình yên...nhưng liệu có phải là bình yên trước những giông bão!!