Tên Chu Ân này rất tinh ranh, chụp ảnh như mong muốn của hắn thì hắn liền mặc lại quần áo và kéo Gia Dương nằm lại cho ngay ngắn.
Cạnh...
"Cậu làm gì trong này?"
Cậu ta đang vui vẻ trong lòng nhưng đột nhiên bà nội đẩy cửa bước vào thì cậu ta hơi giật mình. Nhưng may thay quần áo cả hai đã mặc lại ngay ngắn nên cậu ta không sợ mình có sơ hở gì nữa mới bình thản trả lời.
"Anh ấy vừa nãy bảo hơi đau đầu nên con vào xem sao thôi thưa nội!"
"Ăn nói cho tử tế...Tôi vừa rồi còn thấy cậu lén lút phía ngoài, cậu thật sự không làm gì sai trái đấy chứ?"
Nói đến đây tay Chu Ân hơi run, cái cảm giác lo sợ này y hệt lúc cậu ta đối mặt với Gia Thụy trong bệnh viện...Cái lần đe doạ Nam Kình nhưng bị hiện...Đây là cái cảm giác đó.
"Tần lão...Con không có"
"Không phải không nói trước, nhưng cậu nên hiểu rõ cái nhà này không phải ai cậu cũng có thể đυ.ng vào...Lần này Gia Thụy không bắt gặp nên cậu còn may mắn, cậu nghĩ có thể qua mặt được tôi?!!"
Lão phu nhân liếc mắt ra cửa thì Chu Ân lập tức bỏ đi. Cậu ta chạy nhanh đến nổi cái điện thoại dùng để chụp ảnh cũng không kịp cầm theo.
Lúc này thấy cái điện thoại thì bà liền cầm theo và bỏ ra ngoài nhanh chóng, mới vừa rồi bà nội có cuộc điện thoại đến tuy nhiên điện thoại xuất hiện những tiếng như nhiễu sóng rất lạ... Bà nghi ngờ trong nhà này đang có vấn đề gì đấy. Mà người khiến bà nghi ngờ chính là Chu Ân.
Chỉ cần nhìn từng cử chỉ, ánh mắt của Chu Ân thì bà đã hiểu được con người cậu ta rồi. Vì cậu ta quá tinh ranh mà bà không phát hiện sớm...Nhưng đâu thể dùng một tay che trời mãi được.
Lão phu nhân nhà này trải qua biết bao nhiêu chuyện, đâu phải một kẻ khờ mà tên nhóc như Chu Ân có thể qua mặt. Lúc Nam Kình chỉ vô tình nói lộ ra chuyện Gia Dương hẹn hò thì trong một ngày bà liền điều tra ra tất cả ngọn ngành. Cậu ta chỉ là một hạt cát nằm trong lòng bàn tay bà.
Sau lần quay về nhà tổ thì bà đã suy nghĩ rất nhiều, bà cũng không quá già mà cũng không còn trẻ gì...Nếu cứ nắm quyền, ra lệnh cho người khác thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngăn cản hạnh phúc của tụi trẻ thì chỉ khiến chúng ghét mình, không những thế còn làm hại chúng. Bà đã buông bỏ mọi thứ, chấp nhận hối lỗi mới có được mối quan hệ tốt như bây giờ. Cho nên ai có ý định chen chân vào chia rẽ bà quyết định không tha thứ dễ dàng cho kẻ đó. Bạn có biết trang truyện — TRUMtr uyen. ne t —
Được con cháu kính trọng, hiếu thuận có lẽ là thứ bà muốn nhất lúc này. Gia Thụy may mắn khi gặp được Mộc Lăng, bà mong sau Gia Dương cũng tìm được người mà mình thích.
...
"Anh..."
"Đừng gọi nữa, im lặng chút đi!!"
Nam Kình giúp Alex sấy tóc, nhưng cậu ta cứ bám lấy và gọi cậu suốt. Cậu nghe đến muốn đau cả đầu.
Lúc nào cũng "anh...anh..anh". Thật sự mệt chết!!
"Được rồi, bây giờ ngủ thôi!!"
Nam Kình để máy xuống bàn và ngay lậy tức trèo lên giường và ôm chăn, còn Alex phía sau cũng ôm dính lấy cậu. Thực sự là rất nóng nhưng nói kiểu gì Alex cũng không chịu buông cứ thế cả hai bắt đầu say giấc.
Cũng khoảng hơn một tiếng thì Gia Dương tỉnh dậy, đầu hơi đau nhưng vẫn cố ngồi dậy để tìm Nam Kình, anh biết giờ cậu đang ở trong phòng nên lần mò về phòng cậu.
Gia Dương vào phòng thì thấy Alex đang ôm Nam Kình ngủ rất ngon. Anh đương nhiên không cam tâm mà tách cậu và Alex ra để nhảy vào nằm giữa.
Chẳng hiểu Gia Dương làm như vậy làm chi nữa...hoặc là say thuốc chưa tỉnh táo hẳn mà chen vào giữa hai người đó nằm.
Cả ba người ai cũng mệt mỏi rồi ngủ như vậy luôn. Nhưng vị trí có chút thay đổi, Alex không còn ôm cơ thể mềm mại của Nam Kình mà được thay vào đó là một cơ thể cứng như khúc gỗ. Còn Nam Kình bị văng ra nằm ôm chăn ở cuối giường nhưng xem ra vẫn ngủ rất thoải mái.
Đến khi gần tối mà cả ba chưa ai chịu xuống nhà thì Gia Thụy, không thấy Gia Dương trong phòng nên Gia Thụy đi đến phòng Nam Kình và Alex.
Gia Thụy mở cửa ra sau đó đóng sầm lại...rồi lại mở ra.
"Mình vừa thấy gì vậy??"
"Mộc Lăng, anh mở cửa giúp em....sao, anh có thấy thứ em nhìn thấy không?"
"..."
Cả Mộc Lăng và Gia Thụy cứ mở ra đóng lại rất ồn, đến khi Nam Kình tỉnh dậy thì bọn họ mới dừng lại.
"Anh điên hả Mộc Lăng??"
Khi bình thường cậu mà mắng Mộc Lăng như thế thì Mộc Lăng liền nổi điên mà mắng lại, nhưng lạ thay, cả hai bọn họ không nói gì mà đồng loạt chỉ về phía sau cậu.
Cậu nhìn theo rồi cũng im lặng, mở tủ cầm quần áo đi theo bọn họ ra khỏi phòng!!