Chương 160: Phải chi ta đừng lớn lên

Cứ thế Nam Kình và Alex trải qua tuần đầu tiên rất vui vẻ, Nam Kình vốn không thích làm việc ở công ty ba mình, cậu không thích 7 giờ đến 11 giờ ăn trưa rồi 5 giờ lại về. Như vậy đối với Nam Kình rất nhàm chán.

Nam Kình có kinh doanh khách sạn và quán bar, thỉnh thoảng đầu tư vào gì đó, cậu thích một cuộc sống tự do với những thứ mình thích. Mặc dù không tài giỏi lắm nhưng Nam Kình rất hiền lành và ngoan ngoãn. Đôi lúc ngang bướng nhưng vẫn là cậu em trai mà Mộc Lăng thương nhất.

Lúc nhỏ Nam Kình đòi Mộc Lăng mua máy chụp ảnh để chụp một bạn dễ thương cùng lớp, Mộc Lăng ban đầu không đồng ý mua nó. Vì là loại máy đó không tốt như những loại khác, nhưng thấy Nam Kình thích như vậy thì Mộc Lăng cũng phải mua cho cậu

Lúc nhận được máy ảnh Nam Kình đã vui đến mức nhảy tung tăng ngoài đường. Đi đâu cũng mang nó theo. Và cậu dùng cái máy ảnh được Mộc Lăng mua này để chụp ảnh cho người bạn cùng lớp đó đầu tiên, đương nhiên người đó không ai khác chính là Gia Thụy.

Kể từ lúc thấy Gia Thụy thì Nam Kình đã rất thích và muốn chơi chung với cậu bạn này. Nhưng vì lúc nhỏ Gia Thụy rất hung dữ lúc nào cũng lớn tiếng với Nam Kình thế là mọi người trong lớp cứ thích bắt nạt cậu.

Đến khi Nam Kình bị đánh thì Gia Thụy là người ra ngăn cản còn đánh bọn chúng một trận tơi bời. Chẳng biết vì sao lúc đó bị Gia Thụy bắt nạt mà Nam Kình vẫn cứ bám theo để làm quen...Nghĩ lại thật buồn cười

Hôm nay chẳng làm gì Nam Kình lại dọn dẹp đống đồ mà mình mang theo, rồi thấy cái máy ảnh để rất kĩ trong vali. Nam Kình lấy cái máy ảnh cũ đó ra xem, dù máy đã rất cũ nhưng được Nam Kình nâng niu dù muốn hư cũng không hư được.

Bên trong còn đầy đủ ảnh mà cậu chụp từ bé đến bây giờ. Ảnh Gia Thụy lúc nhỏ có, lúc lớn cũng có. Gia Dương cậu cũng chụp rất nhiều. Đặc biệt tấm ảnh lúc tốt nghiệp, Mộc Lăng, Gia Dương, Gia Thụy và cậu đều chụp chung một tấm ảnh, nghĩ lại lúc đó vui biết bao nhiêu...Nam Kình dùng tay vuốt đi vuốt lại khuôn mặt của Gia Dương trên ảnh, cậu muốn được chạm vào người mình yêu thế này...

"Gia Dương...em nhớ anh lắm!!"

Nói đến đây nước mắt liền rơi xuống máy chụp ảnh.

Nam Kình ngồi đó rất lâu chỉ để xem đi xem lại vài tấm ảnh cũ. Cậu đang ước thời gian khi ấy có thể quay lại, để bản thân sẽ làm hết những việc mình muốn và sửa chữa lại những sai lầm...

"Haha tóc Nam Kình ngắn quá đi mất...trông cậu thật dễ thương!!"

"Chụp ảnh tốt nghiệp nào...cả anh cậu và anh tôi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên nhé..."

"ĐƯỢC!!!!"



"Hức...hư..."

"Tôi ước phải chi chúng ta đừng lớn lên... để có thể sống mãi trong một khoảnh khắcthế này."

"Anh!! Đang làm gì thế" Nghe giọng Alex từ cửa thì Nam Kình vội lau nước mắt.

"Chỉ lại xem lại đống đồ này thôi.."

"Wo, máy chụp ảnh này đẹp quá...em cũng muốn xem thử!" Thấy Alex háo hức như vậy, Nam Kình cũng không nỡ từ chối.

"Được rồi, đừng làm hư đấy" Nam Kình đưa cho Alex thì cậu ta cầm ngược lại và tự chụp ảnh cho mình.

(Tách...)

"Ôi xấu quá đi mất!!"

Tấm ảnh chỉ thấy được mái tóc chứ chẳng thấy được gì nữa. Nam Kình nhìn rồi cũng bật cười thành tiếng.

"Dễ thương quá đi mất!...Để tôi chụp giúp cậu.."

Alex vui vẻ đưa máy cho Nam Kình rồi ngồi trên ghế để cậu chụp, cậu ta làm đủ mọi kiểu do vậy Nam Kình cũng rất nhiều ảnh.

Thế là hôm nay trong chiếc máy ảnh cũ này lại có thêm thành viên mới là Alex rồi.

Nam Kình vẫn chụp ảnh thì điện thoại cậu ở trên bàn rung lên hai tiếng. Chỉ nhìn qua thì thấy là có tin nhắn đến...nhưng là của một số máy rất lạ!!