Chương 159: Sự đáng sợ của Chu Ân

Sau khi về nhà thì Alex nấu ăn còn Nam Kình sẽ là người rửa bát. Hôm nay cô của Nam Kình về khá muộn nên cả hai rất đói, sau khi ăn xong thì cậu mới biết hôm sau cô phải đi công tác rồi.

..

Việc nhà cô giao lại cho cậu, thêm đó là số điện thoại của một vài người bạn thân gần đây. Vì cô cậu đi rồi thì chẳng ai ở nhà trông coi nữa, Alex vừa học vừa làm sớm lắm cũng là 7 8 giờ tối mới về. Khu này tuần trước, cũng lúc mà Nam Kình về nước đã có trộm cướp. Người đó còn bị những tên cướp hành hung.

Đi gần một tháng nên khiến cô Nam Kình rất lo lắng, cô cũng dặn dò Alex phải cẩn thận vì cậu ta hay về vào ban đêm. Nếu lỡ không cướp được mà chúng làm những chuyện khác thì rất nguy hiểm.

“Ở đây có số điện thoại của những người con có thể tin tưởng, số của cảnh sát thì ngay cửa. Hạn chế ra khỏi nhà càng tốt nhá, siêu thị khu này giao đồ đến tận nhà nhưng chỉ gọi cho số điện thoại của anh giao hàng này thôi nghe chưa? Cảnh sát đi tuần ban đêm cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, coi mà chăm sóc lẫn nhau!!”

Cô cậu nói xong thì cậu càng thấy sợ, Nam Kình rất nhát gan nghe cô mình nói như thế thì không dám ra ngoài nữa. Tối đó về phòng Nam Kình không xoay mặt ra phía ngoài nữa mà cậu xoay vào đối diện với Alex. Thậm chí cậu quấn kín người trong chăn.

“Cô nói vậy khiến anh sợ sao?”

“Ai..ai sợ chứ, chỉ là tôi cảm thấy lạnh!!” Nam Kình nói thế rồi nhắm mắt lại ngủ.

Đến khi cậu giật mình thức dậy cũng đã quá nữa đêm, Nam Kình xoay ra ngoài thì thấy cửa ban công còn chưa khóa, giỏ thổi vào rất đáng sợ..

“Alex…Alex, dậy đi!...Suỵt”

“Sao vậy?”

Nam Kình ra dấu hãy nói chuyện nhỏ lại, sao đó chỉ tay ra ban công. Alex chỉ thấy cửa ban công đang hé và có gió thổi tấm rèm lung lay nhẹ thôi, ngoài ra chẳng có gì. Nam Kình nắm tay Alex kiểu như năn nỉ cậu ta, muốn bảo cậu ta hãy đi đóng cửa lại.

Alex chỉ cười rồi vâng lời đứng lên đi lại ban công. Đưa tay ra khóa chốt thì khi nhìn xuống cậu ta thấy phía ngoài cổng có người đang hút thuốc, nhìn đồng hồ thì chỉ mới gần 3 giờ sáng. Alex không nói gì với Nam Kình cả, cậu ta quay lại giường rồi kéo Nam Kình sát lại người mình.

“Không có gì cả, mau ngủ đi…Nắm tay em rồi thì không còn gì sợ nữa!!”

“Ưmm”

Tuần trước Alex cũng biết vụ việc trộm cướp này, nhưng đột nhiên thấy có người ở cổng thì cũng hơi lo lắng.

‘Chẳng lẽ nhà mình không may đến mức bị mấy tên trộm để ý đến sao?’

‘Không…chắc không như vậy đâu ’

Alex nhích người lại gần Nam Kình rồi ôm lấy cậu. Tự dưng Alex cũng cảm thấy sợ nên ôm lấy Nam Kình mà ngủ.

“Hai đứa, dậy xuống khóa cửa…Nhanh nào, cô đến giờ rồi!”

“Vâng..”

Khoảng một lúc sau thì Alex thức dậy rồi đi xuống khóa cửa lại. Rồi quay lên giường nằm cạnh Nam Kình. Alex ôm chân Nam Kình đến tận trưa mới thức. Cả hai cứ mơ mơ đi xuống bếp tìm đồ ăn, thường thì cuối tuần cô sẽ nấu ăn nhưng hôm nay quên mất là lúc sáng cô đã đi rồi.

“Cậu nấu…Tôi đi thay quần áo”

“Được rồi”

Alex nấu bữa trưa để cả hai cùng ăn, do sợ chuyện cô kể nên cả hai không ai dám ra đường cả. Hết xem phim, chơi game thì cả hai chỉ ăn với ngủ cả một ngày chủ nhật.

Ở bên đây, Gia Thụy đã tìm được cách liên lạc với Nam Kình nhưng không hay một chuyện là khi nói với Gia Dương biết thì chiếc điện thoại mà Chu Ân giấu đã ghi lại cuộc nói chuyện. Thành ra khi biết được chuyện này, cậu ta vui vẻ hẳn ra và có ý định âm thầm hãm hại Nam Kình!

"Lần này không tốn công sức mà lại được kết quả vượt cả mong đợi đúng là trời giúp mình mà. Ha.."

Cậu ta cũng đón chắc chắn ngày diễn ra hôn lễ của Gia Thụy thì Nam Kình sẽ quay về. Từ đây đến ngày đó không còn xa nữa, Chu Ân quyết định lên một kế hoạch tuyệt vời vừa là quà dành cho Gia Thụy cũng vừa đưa được Nam Kình biến khỏi đây mãi mãi..

"Sớm thôi, tôi sẽ để mọi người tận mắt xem một đại bi kịch!!"