Sáng hôm sau thì Gia Thụy đã hết sốt, cậu nhìn trên bàn thấy thuốc hạ sốt và khăn ấm thì biết hôm qua Mộc Lăng đã chăm sóc mình suốt đêm, Gia Thụy nhìn xung quanh không thấy Mộc Lăng đâu nên đã đi tìm. Gia Thụy mang dép vào và đi xuống lầu, tới cầu thang đã nghe mùi thơm của cháo gà. Mộc Lăng đang đứng nấu cháo cho cậu, nhìn khung cảnh đó tự nhiên Gia Thụy cảm thấy bản thân như đang dần động lòng với anh
Có thể gọi là sự bắt đầu của tình yêu, vì Gia Thụy không cảm thấy khó chịu khi ở gần Mộc Lăng nữa thay vào đó là sự thoãi mái, yên bình. Gia Thụy đi lại vòng tay ra ôm anh từ phía sau. Thân hình rắn chắc ôm vào lại rất ấm rất êm
“Mộc Lăng…cảm ơn anh” Gia Thụy nói câu đó xong liền đỏ cả mặt, còn Mộc Lăng khi bị Gia Thụy ôm lúc đầu hơi bất ngờ . Anh xoay lại mĩm cười với cậu, ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu
“Em cảm ơn vì tối qua tôi hầu hạ em huh?”. Mộc Lăng vừa nói tay vừa mơn trớn theo sống lưng của Gia Thụy khiến cậu giật nảy
“Tên biếи ŧɦái”
“Hahaa, em cứ nói vậy khiến anh càng tự hào vì có ngày tên biếи ŧɦái này sẽ làm em mang thai con của anh nếu có thể”
“Đồ biếи ŧɦái, mặt dày”. Mộc Lăng trêu Gia Thụy đến phát ngượng, có lẽ Mộc Lăng thích cậu như vậy vô cùng đáng yêu, Gia Thụy xô Mộc Lăng ra rồi quay ra bàn rồi. Anh nấu cháo xong cũng mang ra, cả hai dùng bữa ngon lành rồi chuẩn bị đến công ty. Trước khi đến công ty Gia Thụy còn bị Mộc Lăng dụ uống cho hết thuốc vì sợ sẽ phát sốt lại
**30 phut đến công ty**. Mộc Nam Kình ở lễ tân nhào ra nắm lấy tay Gia Thụy
“Gia Thụy, tôi đến chơi cùng cậu, nào đi thôi”. Mộc Nam Kình bỏ mặc Mộc Lăng mà hiên ngang dắt Gia Thụy đi mất. Lúc này mặt Mộc Lăng nổi ba vạch đen. Trong lòng anh nghĩ có nên bóp chết thằng em này không nhưng rồi cũng thôi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho mẫu hậu đại nhân “Mẹ lôi đầu tên đó về cho ngay đi...”. Nói xong anh lập tức tắt máy, mẹ anh nghe điện thoại xong cũng ngơ .“Tên đó là ai? Mộc Nam Kình hay Mộc Thiên “ (Mộc Thiên-ba của Mộc Lăng và MNK)
Anh lên phòng như không có chuyện gì xảy ra, quả thật sau 10phut có người lên lôi Mộc Nam Kình về. Mộc Nam Kình như phát điên quay lại chữi Mộc Lăng
“Anh anh… anh là tên gian xảo. Đại ma vương...”. Mộc Nam Kình như muốn khóc, vừa đi chưa đầy 1 tiếng lại bị lôi về
\* \* \* \*
Gia Thụy nhìn thấy anh đang bốc mùi dấm nên không dám thở mạnh, cậu quay ghế lại để tránh nhìn mặt anh, sau 10 phút Gia Thụy cảm nhận như anh vẫn đang đứng đo và nhìn chằm chằm vào cậu. Gia Thụy liều một phen đi lại dỗ dành anh, mấy lần trước cũng thế. Mộc Lăng cứ như tên ngốc vậy. Gia Thụy hít một hơi đi lại gần anh, kéo anh về bàn ngồi
“Mộc Lăng, anh nổi nóng sao “
“Em bỏ mặc tôi, em không thương anh sao”
“Gì vậy, anh đang làm nũng sao “. Gia Thụy không ngờ Mộc Lăng lại mất liêm sĩ đến mức này
“…....”. Mộc Lăng không trả lời, Gia Thụy liền lấy tay nhéo mặt anh “Tôi thương anh, ngoan “. Mộc Lăng đắt ý vồ lấy Gia Thụy hôn hít, mặc dù Gia Thụy chưa nói yêu anh nhưng mấy câu Gia Thụy nói ra anh đều thích, thích tất cả. Có lẽ tình cảm của anh dành cho Gia Thụy rất nhiều, nhiều đến nổi có thể bao dung tất cả