Hơn nữa ngày vận động giờ đây Gia Thụy đói đến rụng rời chỉ ngồi đó đợi Mộc Lăng đúc cháo cho ăn. Cũng may tên này có lương tâm không để lại dấu vết gì nhiều trên người Gia Thụy chứ không là cậu sẽ bóp chết anh
Do mệt mỏi quá nên Gia Thụy về nhà sớm hơn bình thường, lái xe thẳng về nhà Gia Thụy liền tắm rửa xong nên ra phòng khách xem tivi đến chiều tối thì Gia Thụy phải đi nấu bữa tối. Vì muốn ăn lẩu nên Gia Thụy phải đi xuống cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu
Gia Thụy chỉ mặc bộ pijama và thêm áo khoát thôi chứ không thay đồ, đi một vòng cửa hàng thì cậu mua rau thịt trái cây chỉ vậy thôi. Sau khi thanh toán Gia Thụy ra khỏi cửa hàng một khoảng xa thì trời bắt đầu mưa. Cơn mưa khá lớn mà Gia Thụy lại không có dù nên đành nhanh chóng chạy về. Lên được thang mái thì đỡ lạnh hơn rồi, cậu nhanh chân vào nhà thay quần áo
Vì mới đi mưa chân hơi lạnh nên Gia Thụy mang thêm tất, đôi tất trắng chỉ cao hơn cổ chân một chút người thì chỉ mặc áo t-shirt form rộng, sau khi thay quần áo thì cậu cho vào máy giặt để tiết kiệm thời gian. Cũng mất khoảng hơn hai tiếng thì mới giặt xong, trong lúc đó thì nấu ăn và dọn dẹp cũng vừa kịp lúc. Gia Thụy xuống bếp bắt đầu rửa rau, nấu nước lẩu
Chuẩn bị xong mọi thứ cũng mất khá nhiều thời gian. Do nấu nhiều quá nên bây giờ một mình Gia Thụy ăn không hết, cậu chừa ra một phần tính là sẽ đưa cho Mộc Lăng ăn giúp, chứ nếu đổ đi thì phí quá. Dọn dẹp nhà bếp xong thì Gia Thụy mang quần áo đi phơi. Chỗ phơi đồ gần với phòng kính ở ban công nên khi phơi xong Gia Thụy mang một cốc café ra chiếc ghế treo nằm. Khung cảnh về đêm ở đây vô cùng đẹp. Căn chung cư này ở trung tâm thành phố nhưng có một phía nhìn ra thấy cả con sông và một phần thành phố, Gia Thụy nằm đó nghe chút nhạc có thể xem là cách thư giản vô cùng hiệu quả. Khung cảnh mỹ lệ cùng một chúc nhạc vu vương đã nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ
\* \* \*
Mộc Lăng về nhà thì thấy đồ ăn còn hơi nóng nhưng không thấy Gia Thụy đâu, anh đi vào phòng ngủ cũng không thấy, vào nhà vệ sinh thì thấy cửa máy giặc còn mở thì anh biết Gia Thụy vừa giặc quần áo xong. Mộc Lăng đi tắm và thay quần áo, vì Gia Thụy khá ưa sạch sẽ nên không thể nào để bộ dạng vừa ở công ty về mà gặp cậu được. Mộc Lăng đi tới chổ phơi quần áo hằng ngày thì thấy Gia Thụy ở trong phòng đang ngủ, anh đi vào ngồi cạnh cậu ngắm cậu ngủ ngon lành, vì chỉ mặc mỗi áo nên làn da trắng hồng ẩn hiện dưới mắt Mộc Lăng
Gia Thụy dường như tỉng dậy, cậu mở mắt chớp chớp
"Mộc Lăng, anh về rồi sao". Gia Thụy chống tay ngồi dậy
"Ừm, Em ăn tối chưa?”. Anh ôm cậu để lên đùi mình ôn nhu nhìn cậu, bàn tay vuốt tóc cậu
“Ăn rồi, nào đi xuống tôi hâm đồ ăn lại cho anh”
“Được”. Anh nắm tay cậu, hai người đi xuống nhà bếp, thấy đồ ăn vẫn còn ấm nên Mộc Lăng dùng luôn mà không hâm lại, lúc đầu là lẩu nhưng do Gia Thụy đã nấu chính thịt và rau luôn bây giờ thành một tô đưa cho Mộc Lăng ăn. Mộc Lăng cảm nhận mùi vị cậu nấu không tệ hay do được người mình thích nấu cho ăn nên cảm giác cũng khác hẳn ra. Gia Thụy định đợi Mộc Lăng ăn nhưng chắc hôm nay mệt quá nên cậu gục lên bàn ngủ quên