Đến cuối cùng tôi vẫn không thể trả lời vấn đề ấy với Lộ Phi, nhưng cậu ta không nói gì cả, chỉ cười một tiếng rồi buông tay.
Lộ Phi để tôi đứng bên ngoài chờ, cậu ta lại quay vào phòng bệnh, một lát sau khi cậu ta đi ra thì báo với tôi rằng, Trương Mật đã đồng ý, chỉ cần mẹ tôi cầu xin mẹ cô ta tha thứ, cô ta sẽ không truy tố tôi.
Nhận được kết quả này, tôi nhẹ nhõm khá nhiều.
Chúng tôi quay về tìm mẹ tôi, rồi gọi điện thoại báo tin này cho ba tôi, ngay cả Ngải Lị không chịu tin Trương Mật đã gọi điện hỏi ý kiến luật sự sau cũng an tâm, mọi chuyện gần như rất thuận lợi, kiếp đại nạn này dường như đã qua đi rồi.
Và tôi, trong lúc vô tình nhìn thấy nụ cười nhạt trên gương mặt yên tĩnh của Lộ Phi.
Chúng tôi nhận ra chúng tôi đều có tâm sự nên mượn cớ nói muốn nghỉ ngơi để đuổi chúng tôi đi, đúng lúc Ngải Lị nhận được điện thoại gọi trở về công ty giải quyết một vài chuyện, trước khi cô ấy đi còn không quên đứng trước mặt Lộ Phi cảnh cáo cậu ta phải giữ khoảng cách với tôi.
Lộ Phi trầm tĩnh đồng ý với Ngải Lị. Trước kia tôi cảm thấy nụ cười của Lộ Phi rất đẹp, còn bây giờ, nụ cười của cậu ta có chút khó khăn, cảm giác bi thương bao quanh chúng tôi tạo thành một vòng tròn nhỏ, không ai có thể chạy thoát, người khác cũng không thể đi vào.
Ngày hôm đó, tôi tựa như có cảm giác với những chuyện sắp xảy ra sau đó, khi Lộ Phi đưa tôi về khách sạn và chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên gọi cậu ta lại, "Lộ Phi, đi dạo với em một lát."
Cậu ta dừng bước, một lát sau mới cứng nhắc xoay người lại, tróng đáy mắt chỉ toàn sự kinh ngạc, cũng có một chút mong đợi.
Sự mong đợi ấy sắp biến thành nụ cười bất đắc dĩ.
Tôi nói, "Lâu rồi không quay lại, có lẽ sau này em sẽ không về nữa."
Có lẽ, cũng đã lâu lắm rồi tôi không được gặp Lộ Phi, cậu ta luôn nói cậu ta nợ tôi, nhưng tôi cảm thấy tôi nợ cậu ta nhiều hơn. Chúng tôi từng bị giam trông một cái l*иg nhỏ mang tên tình yêu, sau đó tôi trốn thoát và tự nhốt mình vào một cái l*иg khác. Vậy mà cậu ta vẫn luôn chờ tôi, còn tôi lại không có cách nào quay về.
Hoặc là, rất nhiều năm sau đó, chúng tôi hoàn toàn trưởng thành, còn có thể cùng nhau nhớ lại quãng thời gian khi bé thơ ấy.
Buổi chiều hôm ấy bọn tôi đi dạo rất lâu, không có đích đến rõ ràng, chẳng qua là đi trong lòng cái thành phố quen thuộc này, hết mọi chỗ, tựa như mỗi xó xỉnh nào cũng có dấu chân của chúng tôi. Cậu ta luôn để tôi đi bên phải cậu ta, khi đi tàu điện ngầm cậu ta cùng dùng toàn bộ cơ thể đứng phía trước tạo thành một không gian nhỏ bảo vệ tôi, chỉ có điều vòng tròn nhỏ ấy không còn giống như trước nữa, chúng tôi phải kiêng dè khi dựa vào nhau như thế.
Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau đi đến bờ sông, khi tôi tùy hứng cởi giày muốn xuống nghịch nước thì Lộ Phi lần đầu tiên kích động ngăn tôi lại.
Hốc mắt cậu ta tựa như vẫn luôn ẩm ướt, cậu ta nói tôi cứ như thế thì làm sao cậu ta yên tâm được.
Tôi cố ý cười lớn tiếng dựa vào vai Lộ Phi, hệt như lúc mười mấy tuổi, khi ấy tình cảm của chúng tôi đặc biệt đơn giản, cái tựa vai với cảm giác vui vẻ, "Xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi."
"Còn cần phải nói xin lỗi với anh à?"
"Nếu không nói thì em rất khó chịu, trong lòng đầy nỗi hoảng sợ."
"Vậy anh tha thứ cho em. Nhưng sau này em không cần nói xin lỗi với người khác, anh thích cái vẻ kiêu ngạo của em."
"Em đồng ý." Tôi gật đầu một cái, đứng thẳng thắn bên cạnh Lộ Phi, chúng tôi lại đi đến gần bờ sông tìm một băng ghế ngồi. Thời tiết có hơi lạnh, nhưng chúng tôi vẫn nên cách nhau một khoảng.
"Chắc là em rất thích anh chàng kia nhỉ?"
Lộ Phi đột nhiên mở miệng hỏi, tôi biết cậu ta đang nói đến Đồng Tiểu Táp.
Nhắc đến Đồng Tiểu Táp lòng tôi có chút đau nhói, nhưng cảm giác hạnh phúc lại nhiều hơn, tôi cảm thấy quen anh là một món quà hạnh phúc, tôi cho rằng mình là như vậy trong tình huống này là không đúng, chờ tôi xử lý hết chuyện bên này xong sẽ quay về giải thích với anh, tất cả chuyện này đều không phải là vấn đề khó khăn.
"Trước đây anh cảm thấy thích một người, chính là cùng cô ấy sống thật vui vẻ, hy vọng mỗi ngày đều không rời xa nhau. Sau đó anh mới biết, hóa ra thích không chỉ là vui vẻ, mà còn có đau khổ." Lộ Phi chỉ vào vị trí tim mình, "Hóa ra nơi này sẽ rất đau, anh chỉ mong có thể dịu xuống được một chút. Thẩm Lam, trên thế gian này nhất định có rất nhiều người mong em được hạnh phúc, anh mãi mãi là một người trong số đó, anh sẽ chúc phúc cho em."
Khi còn học trung học chúng tôi đã từng thề, nói những chuyện không đâu rồi bật thốt lên, động chuyện một chút là hứa trọn đời trọn kiếp, lúc ấy tôi buộc Lộ Phi thề phải là anh em tốt cả đời của tôi, tôi còn nói sau này tôi kết hôn cậu ta phải làm phụ rễ cho mình, rồi làm cha nuôi của con tôi, bọn tôi đến lúc già cũng không thiếu được phần của cậu ta.
Thời điểm ấy Lộ Phi luôn đồng ý tất cả. Cho đến bây giờ cậu ta chưa từng yêu cầu tôi làm gì.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, đó là một câu chuyện đặc biệt dài dằng dặc, thì ra khi chúng tôi quyết định đường ai nấy đi, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi tất cả hiểu lầm được giải thích rõ là lúc sang chương mới.
Tôi và Lộ Phi, đã có một cái kết. Mặc dù không được xem là happy ending gì đó, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Kể từ sau ngày hôm đó tôi không gặp lại Lộ Phi trong vài ngày, tôi vẫn đến thăm mẹ tôi mỗi ngày, trừ mỗi buổi tối gọi điện cho Ngãi Lị một tiếng đồng hồ để củng cố tình chị em thân thiết ra, thì cuộc sống của tôi trở nên rất nhàm chán, thời tiết cũng theo đó mà càng ngày càng lạnh.
Một nguyên nhân khác là tôi không thể liên lạc được với Đồng Tiểu Táp.
Tôi trở lại căn nhà trọ của anh lần nữa, nhưng đồ vật bên trong đã bị lấy sạch, mặc dù tạm thời không có khách trọ, vậy mà Đồng Tiểu Táp dọn sạch không dư thừa một thứ gì, có vài thứ chúng tôi từng mua trong một lần nào đó lại bị ném rải rác trong phòng khách, trong đó còn có cái khăn len tôi đan chưa xong.
Tôi nhớ cái ngày mà tôi bị Đồng Tiểu Táp cưỡng ép cho xem nửa cái khăn đan được, trong mắt anh đầy sự kinh ngạc nhưng lại giống như rất hạnh phúc.
Anh nói sau này ngày nào anh cũng mang theo cái khăn này, cho dù là mùa hè.
Tôi cười nhạo bảo anh ngốc, anh nói tôi mới là đồ ngốc. Nụ hôn sau đó của chúng tôi rất ngọt ngào, còn bây giờ tất cả những dây dưa ấy tựa như không xa, tôi vẫn cho rằng mình cho thể đuổi theo bước chân anh lần nữa, nhưng không thể xem nhẹ sự đau khổ trong lòng.
Lộ Phi nói không sai, khi thực sự thích một người, không chỉ có hạnh phúc, mà còn có đau đớn. Sự hờ hững của Đồng Tiểu Táp, khiến lòng tôi vỡ nát thành từng mảnh.
Ra khỏi nhà trọ tôi tìm đến trường của Lâm Cánh, tôi đứng trước trường cố ý đợi cậu ta, kết quả khi cậu ta nhìn thấy tôi thì trên mặt chỉ toàn sự chán ghét không có chút che giấu.
Cho dù trước hay sau trận tranh tài bị thua thì cậu ta cũng chỉ giận dỗi tôi mà thôi, còn lần này đã thực sự biến tôi thành kẻ thù rồi.
Tôi đuổi theo cậu ta qua mấy giao lộ, cuối cùng cậu ta cũng dừng bước quay lại nói với tôi, "Sau này chị đừng tìm lạo đai nữa, anh ấy không muốn gặp chị, chúng tôi cũng không muốn gặp lại chị."
Đúng lúc ấy có một chiếc xe tải chạy qua, Lâm Cánh chạy qua đường xe chạy, tôi bị ngăn ở phía bên kia.
Sau đó, tôi được Ngải Lị đưa về, ngày đó tuyết rơi suốt đêm, tôi vẫn đứng gần trường của Lâm Cánh, mãi đến khi bản thân biến thành người tuyết, đến lúc nhận được điện thoại của Ngải Lị thì đầu tôi rất đau, sau đó cô ấy mắng tôi, tôi mới nói ra mình đang ở đâu.
Trên đường trở về tôi không được thoải mái, Ngải Lị ngồi bên cạnh tức giận, ánh mắt cũng dần thay đổi, cô ấy xòe tay đưa lên trán tôi.
"Cậu bị sốt đến vậy mà không biết à?"
Tôi lắc đầu một cái, thực sự là không còn tỉnh táo cũng không còn cảm giác rằng bản thân đang không được thoải mái, chỉ là khi tôi định mở miệng nói không có chuyện gì thì bỗng nhiên muốn nôn, chúng tôi vẫn đang ngồi trên xe taxi, tôi vừa cúi đầu, đã nôn đầy trong xe.
Kết quả là, tôi và Ngải Lị bị đuổi xuống xe.
Băng tuyết tràn ngập, Ngải Lị ôm tôi cũng lạnh phát run, qua một lúc lâu chúng tôi mới gọi được chiếc xe thứ hai, vừa lên xe không lâu đầu óc tôi không còn rõ
ràng nữa, không biết là mình đã ngất hay là xỉu.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh, trong lòng còn nghĩ mình có duyên với bệnh viện thật, người thân kẻ địch của tôi đều ở trong này mấy ngày, đến bây giờ lại là phiên của tôi.
Tôi ngồi dựa vào tường một lúc mới nhìn thấy Ngải Lị đi vào.
Chân mày cô ấy nhíu rất chặt, ánh mắt nhìn tôi có vẻ như rất tức giận, nếu như không phải là chắc chắn mình đang nằm trong bệnh viện, tôi cảm thấy cô ấy nhất định xông lên cho tôi vài cú đấm.
"Cậu sao thế, mặt mũi khó coi đến vậy?" Tôi che giấu nỗi buồn man mác mà cười hỏi cô ấy.
Ngải Lị đến bên cạnh nhìn sâu vào mắt tôi, sau đó đưa cho tôi một tờ phiếu xét nghiệm, cô ấy không nói gì, ngồi xuống cạnh tôi.
Khi tôi nhận lấy nó, đầu tiên là ngây ngẩn, sau đó đáy lòng bật cười ấm áp.
"Bây giờ cậu còn có tâm trạng mà cười?" Ngải Lị bị tôi làm cho tức giận muốn nổi điên.
Tôi siết tờ giấy xét nghiệm trong tay, cảm giác ấy giống như tôi đang ở trong thung lũng lại có một chuyển biến lớn.
Ngay khi tôi đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc xa lạ, chuông điện thoại của Ngải Lị reo, chúng tôi nhìn nhau vô hình trái tim bắt đầu đập rộn ràng, cô ấy vẫn nghe điện thoại. Tôi thấy Ngải Lị mặt trắng bệch như tờ giấy, tay cô ây run rẩy, sau đó điện thoại rơi trên mặt đất, tôi nhìn sang phát hiện Lộ Phi gọi đến.
"Sao thế?" Trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười hỏi.
Ngải Lị không nói lời nào.
"Cậu đừng đừa với mình đấy, mình đang là bệnh nhân..."
"Thẩm Lam," Ngải Lị ngắt lời tôi, "Lúc nãy Lộ Phi gọi điện nói với mình..."
"Nói gì với cậu?"
"Cậu ta nói, nửa tiếng trước, mẹ Trương Mật ở trong phòng tạm giam phát bệnh tim, cậu ta nói," Hốc mắt Ngải Lị đỏ hoe, "Mẹ Trương Mật..."
Mẹ Trương Mật, qua đời rồi.
Tôi hận bà ấy vì làm mẹ tôi bị thương, sau khi nghe câu chuyện Trương Mật kể tôi tin bà ấy cũng là một người đáng thương.
Nhưng bây giờ, bà ấy chết như vậy đã vẽ ra hàng loạt câu bi kịch, với tôi mà nói, đúng là một tấn bi kịch khác sắp bắt đầu.