Chương 3

4.

Sau khi mọi người sửng sờ xong, mới vươn tay bắt tay cô ta, trên thực tế, ở công ty, tôi càng có quyền uy hơn Thẩm Hàng.

Vẻ mặt Phạm Thanh Thanh đắc ý, sau khi cô ta ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi thì giật mình, càng mỉm cười rực rỡ.

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng, đường viền cổ bằng ren, chưa từng tô vẽ quá nhiều, cả người trông mềm mại lại yếu ớt, dường như ai cũng có thể qua đây sờ một phen.

Phạm Thanh Thanh đi đến trước mặt tôi, nhanh chóng khinh thường đánh giá tôi: “Lâm tiểu thư hôm nay ăn mặc thật giản dị nha.”

Tôi không chút để ý cười cười với cô ta: “Tiết kiệm thành thói quen rồi, cầm nhiều tiền rút cổ phần như vậy, tôi còn đang băn khoăn xài như nào đây.”

Nghe tôi nhắc đến chuyện này, Phạm Thanh Thanh tức đến đỏ mặt: “Lâm tiểu thư quả nhiên là người làm chuyện lớn, thật sự nhẫn tâm nha, A Hàng đáng thương còn đang thu dọn cục diện rối rắm của lỗ hổng tài chính đây.”

Ngay lúc này, tôi càng có hiểu biết sâu hơn về Phạm Thanh Thanh, cô ta bộp chộp nóng nảy, không chỉ không thể giúp Thẩm Hàng trong việc kinh doanh, mà còn sẽ phá hủy việc hệ trọng của anh.

Tôi cong môi, từ trong túi da mang theo bên người, lấy ra một cái USB đưa tới trước mặt cô ta.

“Đây là cái gì?” Phạm Thanh Thanh cầm lấy USB, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay.

“Dự án hợp tác của Thịnh Thế, lúc trước tôi bận rộn rất lâu mới làm xong.”

Nói xong tôi cầm một ly rượu vang đỏ từ người phục vụ, đưa lên môi chậm rãi nhấp một ngụm.

Phạm Thanh Thanh nhìn USB trong lòng bàn tay, có chút do dự.

Tôi không vội, tiếp tục nói: “Cái này cứ coi như tôi cho Thẩm Hàng món quà chia tay cuối cùng đi, cô nhớ giúp tôi chuyển cho anh ấy, hạng mục này rất quan trọng, chắc chắn có thể mang đến lợi nhuận cao cho công ty.”

“Tôi sẽ đưa, không cần cô lắm mồm.” Phạm Thanh Thanh tức giận thấp giọng gằn: “Lâm Thư Chanh, hiện tại tôi mới là vợ chưa cưới của A Hàng, dự án này tôi cũng biết, không cần cô vờ tốt bụng.”

Nói xong, cô ta tức giận bỏ đi.

Tôi đứng tại chỗ, lắc lư rượu vang đỏ ở trong tay, nhìn theo bóng lưng của cô ta, nở nụ cười.

Con người ngu xuẩn này sẽ không cho tôi ghi công, cũng như là lôi kéo lại quan hệ với Thẩm Hàng, cô ta chắc chắn sẽ giấu USB đi.

Lúc này, càng ngày càng nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của tôi, lần lượt đến kính rượu tôi, so với sự miễn cưỡng khi đối mặt với Phạm Thanh Thanh vừa nãy, từng người bọn họ đều chân thành tươi cười, hỏi tôi về tình hình gần đây.

Tôi cười nhạt không muốn nói nhiều, những cơ sở nhân mạch này, đều là tôi xây dựng mấy năm qua.

Thẩm Hàng, anh muốn ngồi không hưởng lộc, nào có dễ dàng như vậy.

Thẩm Hàng rất nhanh cũng chú ý đến tôi, tiến lên: “Chanh Tử, sao em lại đến đây?”

“Tiệc tất niên, dù sao đây cũng là công ty hai chúng ta chung sức xây dựng, tuy rằng đã rút cổ phần, nhưng em vẫn muốn đến tặng chút chúc mừng.”

Sắc mặt của tôi nhìn có chút tiều tụy với yếu ớt, điều này đã thỏa mãn lòng tự trọng đàn ông của Thẩm Hàng ở mức độ lớn, quả nhiên, anh nhìn tôi nhiều thêm hai lần.

Một tháng này, không có sự giúp đỡ của tôi, anh bận rộn chuyện của công ty đến sứt đầu mẻ trán.

Sự xuất hiện của tôi, có tác dụng làm giảm sự lo âu của anh rất nhiều.

“Chanh Tử, anh biết chuyện rút cổ phần là em nhất thời xúc động, nếu em muốn...”

Nếu không phải tôi đã nhìn rõ được vẻ giả tạo của Thẩm Hàng, chỉ sợ là tôi cũng bị “tình cảm chân thật” của anh cảm động.

“Không được đâu, Thanh Thanh sẽ để ý đấy, em không muốn làm anh khó xử.”

Nói xong, tôi giơ cao ly rượu, sau khi tỏ ý với Thẩm Hàng cùng những người khác, tao nhã rời đi.

Nếu tôi đoán không lầm, tôi bên này “cô đơn” rời khỏi, trong lòng Phạm Thanh Thanh chắc chắn vô cùng đắc ý, cô ta càng không xúc tiến mối quan hệ hợp tác giữa Thẩm Hàng với Thịnh Thế.

Tôi muốn cho Thẩm Hàng biết, cái gì là tham bát bỏ mâm*.

Chú thích: 捡了芝麻丢了西瓜: phê phán cách nhìn thiển cận, thiếu tính toán, đôi khi chỉ vì tham những lợi lộc nhỏ mọn trước mắt mà bỏ qua những nguồn lợi lâu dài, to lớn hơn.