Chương 32: Bảo bối,rất nhớ rất nhớ em

Sau mấy tiếng ngồi máy bay chờ đợi thời gian về đến Thành Đô,Vương Tuấn Duệ mệt mỏi xuống máybay từ khoa hạng nhất.

Anh về mà không báo trước, liệu có sợ cô giận không nhỉ?

Từ trên máy bay,anh cứ băn khoăn điều này, nhưng cuối cùng cũng cho qua.

------------------------------------------

Chú thích chút nhé!

Ba của Vương Tuấn Duệ có bốn vợ. (Uy uy, bác Vương cưới lắm vợ zị)

Anh là con của mẹ cả( Lãnh Tình)

Kế tiếp Vương Tuấn Duệ có Vương Dịch Tử Dật là con của mẹ hai( Dịch Nguyệt), Vương Dịch Tư Điển và Vương Tụy Tâm là con của mẹ ba( Dịch Thuyết), cuối cùng là Anggel Tử Hy là con của mẹ tư(Romen Anggle).

Cả hai mẹ kế của V.T.Duệ sống cùng nhau.

-Mẹ kế thứ hai và thứ tư đã mất.

-Mẹ ruột của Tử Dật và Tư Điển là hai chị em họ

-------------------------------------------

Đứng trước cửa đợi cô mở cửa mà sanh muốn phá cửa xông vào

-"Anh tìm.......

Chưa kịp nói hết câu, đã có bàn tay nào đó ôm chặt cô vào ngực

Mùi hương này, tại sao cô lại không nhận ra được chứ

Tấm lưng này, đã hai ngày rồi, cô cũng chưa được phủ bàn tay của mình lên đó

Liền lập tức bị kéo vào trong ngực, cô thật là ngại quá đi, ở trước mặt nhiều người như vậy, nhưng anh không cho cô giãy giụa, liền ôm cô rất chặt, cô rất đau, nhưng chính vì vậy mà mới ngưngg giãy giụa

-"Anh"

Hoàng Anh ôm chặt lấy tấm lưng rộng kia

-"Bảo bối, rất nhớ em"

Vương Tuấn Duệ gắt gao ôm chặt cô, như thể muốn hai người hòa quyện thành một.

-"Em ghét anh, về mà không nói trước"

Hoàng Anh đặt hai tay lên ngực anh dùng sức đẩy ra

-"Ừ,anh để em ghét anh"

Anh lại cầm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình.

-"A.... đằng sau còn rất nhiều người nha"

Mục Hoàng Anh lần này cự tuyệt thật, chân lùi lại hai bước, mặt cô đã đỏ như tôm luộc luôn rồi,tha cho cô đi được không.

Đám thuộc hạ đứng đằng sau thấy thiếu gia của mình bị chính người mà thiếu gia yêu thương cự tuyệt càng xấu hổ hơn, cả đám lập tức quay lưng lại.

-"Ai nha,hai người cứ vào nhà trước rồi làm gì hãy làm, ngoài này đám thuộc hạ này rất ngại nha"

Mộc Tần đứng đằng sau cười ha hả, không để ý đến khuôn mặt đen xì của Vương Tuấn Duệ

Anh lại gần cô, Hoàng Anh không kịp phòng bị nên Vương Tuấn Duệ tha hồ ngấu nghiến môi của cô.

Bọn Mộc Tần thấy cảnh nóng này thì cho đàn em phía sau trở về trụ chính của bang.

----------------------------------------

Tại một vùng ngoại ô hẻo lánh của thành phố Bắc Kinh, một cô gái nhỏ nhắn nhưng trên người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đi dạo, bởi Anggle Tử Hy giống anh cả, tính tình có chút lạnh lùng, lại còn ít nói, bạn học của cô thường nói cô bị trầm cảm.Anggle phủ nhận điều đó, cô không hề trầm cảm, chỉ là tính tình lạnh lùng, không thích giao lưu.

Bản thân Anggle Tử Hy cũng không có bạn, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Anggle Tử Hy học xong tất cả kiến thức của sinh viên Đại học.

Bíp bíp bíp

Một hồi chuông điện thoại của Anggle Tử Hy vang lên

-"Tử Hy,em có định về nhà không hả?"

Đầu dây bên kia là Tụy Tâm hét ầm ĩ, không nói nhiều, Anggle Tử Hy lập tức cúp máy, hai tay đút túi quần tiếp tục đi dạo, bộ dáng y hệt con trai..

-"Này cô em, có thể cho tụi này làm quen không?"

Một đám côn đồ chặn đường cô, chúng có khoảng sáu hay bảy người gì đó, Anggle Tử Hy lạnh lùng liếc qua không thèm trả lời.

-"Cô em có cần thiết chảnh chọe thế không?"

Tên đứng cuối đàn cười khinh bỉ.

Gì?

Chảnh chọe?

Từ lúc sinh ra cũng chưa ai nói Tử Hy cô chảnh chọe nha.

-"Khôn hồn thì cút"

Miệng cô khẽ mấp máy quát, đừng tưởng cô không đấu lại nha, cô có 7 loại võ đó nhé.

-"Này......."

Tên đầu đàn định nói gì đó nhưng nhất thời nghẹn tại miệng, trước họng hắn giờ là khẩu súng mới được Vương Gia chế tạo mà chỉ có vài chiếc, quyền sở hữu chỉ có vài anh em nhà họ Vương được sử dụng, trên đó còn khắc dòng chữ bóng loáng"Anggle Tử Hy"

-"Rồi sao? Nói gì đi chứ?"

-"Tôi..... tôi......"

Nhị Đoàn ấp úng không nói được câu nào, chỉ sợ mở miệng ra là ăn ngay phát súng kia. Đàn em của hắn sợ hãi quá chạy bán sống bán chết, họ biết, con gái út của Vương Gia không thể động nên cong mông lên mà chạy.....