Chương 33: Đáng sợ

Hạo Thiên từ công ty chạy xe đến Biệt thự Vương gia. Vương lão gia đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên tay cầm tách trà uống một ngụm.

( Cốc cốc cốc...)

Vương lão gia:

'' Vào đi! ''

Hạo Thiên nghe vậy bước từ từ vào, nhưng nét mặt cậu rất tức giận chuyện gì đó. Vừa vào đến, cậu liền hỏi.

'' Ông ngoại, rốt cuộc chuyện đó là thế nào? '' - Hạo Thiên hỏi bằng giọng giận dữ.

Vương lão gia cười nhẹ rồi ông kéo Hạo Thiên ngồi xuống ghế.

Vương lão gia chậm rãi đáp:

'' Cháu cần gì bực mình như thế?! ''

Hạo Thiên nói:

'' Có người ông nào lại bắt cháu mình gϊếŧ người cơ chứ!?? ''

Vương lão gia nói:

'' Đó chỉ là bài học khiến cháu trở nên mạnh mẽ hơn thôi. ''

Hạo Thiên bực mình nói:

'' Nhưng đó là mạng người! Sao ông có thể tàn nhẫn vậy chứ??? ''

Vương lão gia im lặng một lát rồi lại lên tiếng:

'' Xã hội ngoài kia đáng sợ đến nhường nào, chẳng lẽ cháu không biết? ''

Hạo Thiên bất mãn nói:

'' Dù hắn ta có làm gì đi nữa, chúng ta vẫn không nên gϊếŧ hắn. ''

Vương lão gia bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc hơn:

'' Hôm nay cháu không gϊếŧ họ. Ngày sau họ sẽ gϊếŧ cháu! ''

Hạo Thiên nói:

'' Tại sao con phải gϊếŧ họ? Tại sao họ phải gϊếŧ con? Chỉ cần chúng ta đừng gây thù chuốc oán với ai là được rồi mà? Tại sao chứ??? ''

Vương lão gia lớn tiếng nói:

'' Tại vì cháu là vật cản chặn đường họ, họ phải gϊếŧ cháu, đạp lên cháu mới có thể bước lên cao được! Chẳng lẽ một chút đạo lý này cháu cũng không thể hiểu hay sao??? ''

Hạo Thiên càng nghe càng bực mình:

'' CON KHÔNG HIỂU!!! ÔNG LÀ NGƯỜI ĐỘC ÁC NHẤT MÀ CON TỪNG THẤY! ''

Nói rồi Hạo Thiên bước vội ra ngoài, chợt cậu đứng khựng lại nói:

'' Con sẽ không tham gia cái trò chơi này của ông nữa đâu. ''

Hạo Thiên đi rất nhanh, một lát sau đã rời khỏi Biệt thự Vương gia.

Cậu một mình lái xe đến một quán nhỏ ven đường, cậu kêu rất nhiều bia. Lúc này trời rất tối, Hạ Vy ở công ty đợi Hạo Thiên rất lâu, nhưng cô không thấy cậu đến.

Hạ Vy liền gọi cho Hạo Thiên..

Hạ Vy: '' Alo, sếp đang ở đâu vậy ạ? ''

Hạo Thiên đang say, cậu nói: '' Cô đến đây đi! ''

Hạo Thiên gửi địa chỉ cho Hạ Vy, cô nghe thấy giọng Hạo Thiên hình như rất mệt. Nên vừa nhận được địa chỉ đã vội chạy ngay đến..

Hạ Vy thấy cậu cầm mấy chai bia uống rất nhiều, dưới bàn của cậu có rất nhiều chai bia rỗng. Hạ Vy vội chạy đến

Hạ Vy hỏi:

'' Hạo Thiên, sao anh lại uống nhiều thế? ''

Hạo Thiên thấy Hạ Vy, cậu nói:

'' Tôi mệt mỏi quá! ''

Hạ Vy nói:

'' Có chuyện gì vậy, anh tâm sự với tôi được không? ''

Hạo Thiên nói trong trạng thái đang say:

'' Con người thật sự đáng sợ vậy sao? ''

Hạ Vy ngập ngừng nói:

'' Không hẳn là ai cũng vậy. ''

Hạo Thiên nói:

'' Tôi không cần gì hết, chỉ cần bình yên là đủ. Nhưng làm sao mới có được đây? ''

Hạ Vy không trả lời được, Hạo Thiên cười nhẹ một cái rồi cầm chai bia uống tiếp.. Bị Hạ Vy ngăn cản nhưng cậu vẫn quyết uống.

Hạ Vy chỉ có thể để cậu gục đi rồi đưa cậu về, cô dìu Hạo Thiên lên xe và chở cậu về.

Hạ Vy dìu cậu lên phòng. Trong lúc mà lý trí bị con tim điều khiển, Hạo Thiên không cầm lòng được với Hạ Vy. Hạo Thiên nắm lấy vai Hạ Vy rồi đè cô xuống giường.

Hạ Vy hoảng hốt chỉ biết chống cự:

'' Anh làm gì thế? Thả tôi ra! ''

Hạo Thiên nói mà không hề suy nghĩ:

'' Chỉ một đêm thôi! ''

Hạ Vy câm lặng không thể chống cự nổi đành buông mạng mình theo ý trời...