Sáng hôm sau, Hạ Vy chạy vội tới công ty rồi cùng Hạo Thiên đến sân bay. Ngồi trên máy bay, Hạo Thiên thấy mặt Hạ Vy có vẻ không ổn bèn hỏi:
‘’ Này, ổn đó chứ. ‘’
Hạ Vy gượng cười nói: ‘’ Hôm nay giám đốc của chúng ta biết lo lắng cho tôi cơ đấy? ‘’
Hạo Thiên điềm tĩnh trả lời: ‘’ Không! Tôi đang hỏi về việc chuẩn bị của cô thôi. Cô mong đợi điều gì sao? ‘’
Hạ Vy cau mày nói: ‘’ Xì ~~ Ổn! Không có gì cả. Tôi có thể mong đợi điều gì được từ giám đốc mình cơ chứ? ‘’
Hạo Thiên im lặng rồi chợp mắt một chút trước khi máy bay đáp cánh.
Còn Hạ Vy thì hí hửng vừa đi đi lại lại trên máy bay vừa nói: ‘’ Woa~~ Đây đúng là lần đầu mình đi máy bay luôn. Ah~~ cảm giác trên máy bay lạ thật. Oh ngoài cửa sổ đẹp thật. Phải lưu lại khoảnh khắc này mới được. Hì hì. ‘’
Khoảng nửa tiếng sau:
– Hạ Vy than vãn: ‘’ Ahhhh, đói quá. Không chịu được mất, từ sáng đã đi sớm thậm chí còn chưa kịp ăn nữa ‘’
Lúc này Hạo Thiên cũng vừa tỉnh. Cậu cho người gọi đầu bếp trên máy bay tới rồi nói: ‘’ Làm món gì đó cho tôi. À còn nữa, nhớ có món tráng miệng.’’
Đầu bếp vừa vào trong, Hạ Vy đã chạy ngay tới chỗ sếp mình và nói: ‘’ Lát nữa sẽ được ăn hả, sếp? ‘’
Hạo Thiên lạnh lùng gật đầu, rồi nhắm mắt lại.
Hạ Vy thấy vậy liền nói: '' Người gì đâu mà khó ưa. ''
Hạo Thiên nghe thế đáp lại: '' Nhìn cô chắc đang trong quá trình giảm cân nhỉ? Chắc tôi chỉ nên gọi một phần. ''
'' A! Tên này đang cảnh cáo mình đây mà. '' - Hạ Vy nghĩ.
Một lát sau, đồ ăn ra tới. Đầu bếp dọn thức ăn lên bàn, vì đây là khoang ghế hạng nhất cho nên đồ ăn rất kí©h thí©ɧ vị giác của người dùng. Những món trên bàn làm cho Hạ Vy không thể rời mắt được..
Đầu bếp vui vẻ nói: '' Wish you good appetite! ''
Hạ Vy khó hiểu hỏi: '' Sếp à, ông ta nói gì dạ? ''
Hạo Thiên đáp: '' Chúc bạn ăn ngon miệng. ''
Hạ Vy phấn khởi nói: '' À ra vậy. Sếp ăn ngon miệng, tôi ăn đây! ''
Hạo Thiên nói: '' Ùm, cô cũng vậy. Ăn từ từ thôi, máy bay này của tôi nên cô muốn ăn bao nhiêu cũng được, không cần vội. ''
Hạ Vy vừa ăn vừa nói: '' Máy bay này của anh thật hả? Woa! Anh giàu thật đấy. Hèn gì trên máy bay tôi chỉ thấy có 2 chúng ta thôi.''
Hạo Thiên nói: '' Tất nhiên. À mà ngữ pháp của cô tệ quá, một câu đơn giản cũng không biết, làm sao làm thư ký cho tôi được. ''
Hạ Vy nói: '' Điều thứ nhất: anh bắt tôi làm thư ký anh. Điều thứ hai: tôi không nói mình giỏi tiếng anh. Điều thứ ba: tôi không nghĩ đầu bếp là người nước ngoài. ''
Hạo Thiên hơi khó chịu bảo: '' Nhưng ít nhất cũng phải biết một số câu. Cô có biết đối tác chúng ta là người nước ngoài không? Cô nói xem, lát nữa nói chuyện với đối tác cô như thế tôi phải làm sao? ''
Hạ Vy nói: '' Đối tác của anh, không phải của tôi! Nhưng mà tôi thật sự không biết nói tiếng anh. Làm sao giờ? ''
Hạo Thiên nghe vậy liền dừng bữa ăn lại rồi cho người dọn đi hết bao gồm của Hạ Vy. Hạ Vy ngạc nhiên hỏi:
'' Tôi đang ăn mà, anh làm gì thế? ''
Hạo Thiên nghiêm túc nói: '' Tôi dạy cô một số từ cần thiết, lát nữa cô phải nói được cho tôi. ''
Hạ Vy lo lắng nói: '' Nhưng sao tôi thuộc kịp. Lỡ không nói được thì sao?
Hạo Thiên khó chịu bảo: '' Cô mà làm mất mặt công ty tôi. Tôi đảm bảo với cô sau khi cô bị tôi đuổi việc, tôi ra lệnh thì không một công ty nào dám nhận cô. ''
Sắc mặt Hạ Vy có một chút gì đó sợ hãi, chắc chưa bao giờ cô thấy Hạo Thiên nghiêm túc với mình như vậy. Giờ thì cô chỉ đành im lặng nghe theo CEO của mình.