Vũ Phàm đưa Lục Lan về nhà của mình. Lục Lan được Vũ Phàm đặt lên trên giường và giúp cô tháo giày ra. Rồi Vũ Phàm vào bếp pha nước giải rượu cho Lục Lan. Vũ Phàm đỡ Lục Lan dậy để uống vừa uống xong Vũ Phàm định rời đi thì bị một bàn tay kéo lại. Lục Lan lúc này không được tỉnh táo lắm nhưng mà cô vẫn có thể nói chuyện với Vũ Phàm.
- "Anh định đi đâu vậy? hay là anh lại định bỏ em lại một mình ở đây, hức...hức... rồi đi tìm cô gái khi chiều đúng không? Hức... hức... "
Thấy Lục Lan như vậy Vũ Phàm cũng không đành để cô ở lại một mình vì sợ cô nghĩ lung tung. Mặc dù là phòng bếp rất là gần phòng ngủ của anh nhưng mà Vũ Phàm vẫn ở lại bên cạnh cô.
- "Anh không đi, anh không đi đâu hết ngoan đừng khóc nữa mà. Anh ở lại với em "
Lục Lan nghe tiếng nói của Vũ Phàm thì không khóc nữa. Nhưng mà Lục Lan lại đè Vũ Phàm xuống giường và bắt đầu hôn anh. Lúc này Vũ Phàm định cho Lục Lan nằm xuống nhưng mà cô không chịu buông ra cô cứ ôm anh mà hôn. Nên Vũ Phàm cũng đành bất lực để Lục Lan muốn làm gì thì làm. Lục Lan bắt đầu cởϊ áσ của mình. Lục Lan làm lộ ra bầu ngực trắng nõn trước mặt của Vũ Phàm. Vũ Phàm cũng lật người cô lại với tư thế anh nằm trên cô nằm dưới.
Vũ Phàm cũng hôn cô đám đuối nhưng đột nhiên Vũ Phàm ngừng động tác lại. Vũ Phàm rất muốn cùng cô làm chuyện đó nhưng mà lúc này anh biết cô đang say. Một lúc sau anh điều chỉnh lại trang thái rồi đẩy Lục Lan ra sau đó giúp Lục Lan cài cúc áo lại. Lúc này Lục Lan không hiểu tại sao Vũ Phàm lại làm như vậy. Lục Lan nghĩ chắc có lẽ là Vũ Phàm không muốn có mối quan hệ này với cô.
Lục Lan còn nghĩ có lẽ Vũ Phàm chê bai cô. Lục Lan cảm thấy rất là tủi thân. Lục Lan không nói gì thêm cô chỉ lặng lẽ chỉnh sửa lại quần áo trên người mình cho thật nghiêm túc. Lục Lan không nói lời gì với Vũ Phàm nữa mà bước chân xuống giường, rồi định đi trở về nhà. Lục Lan vừa đi gần đến cửa cô đang định bước ra ngoài. Thì bị Vũ Phàm đi lại nắm lấy tay cô.
Vũ Phàm biết anh đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của Lục Lan. Vũ Phàm ôm lấy Lục Lan từ phía sau. Rồi Vũ Phàm đặt cằm mình lên vai của Lục Lan. Vũ Phàm hôn lên má của Lục Lan rồi thì thầm vào tai của cô nói:
- "Lan nhi, em đừng đi... em ở lại với anh đi "
Vũ Phàm vừa nói xong. Thì Lục Lan lúc này không nói gì cả. Trong đầu của Lục Lan bây giờ cũng không biết trong lòng của Vũ Phàm đang suy nghĩ về cái gì mà lại nói như vậy. Vũ Phàm cũng biết trong lòng của Lục Lan bây giờ rất là bối rối, không biết phải trả lời như thế nào.
- "Lan nhi à, anh muốn em nhưng không phải là bây giờ. Em đang say anh thật sự là không muốn sáng mai khi em tỉnh lại thì sẽ hối hận."
Lục Lan cũng hiểu được Vũ Phàm là một người quan minh chính đại. Không phải vì Vũ Phàm chê bai cô mà là anh sợ khi cô tỉnh rượu thì cô sẽ hối hận về việc tối hôm nay, việc mình đã làm. Sau đó Lục Lan xoay người mình lại, Lục Lan nhìn thẳng vào đôi mắt của Vũ Phàm. Lục Lan có thể nhìn được anh đang kìm nén du͙© vọиɠ đang dâng trào trong người mình.
Lục Lan vương tay mình lên người của Vũ Phàm, rồi cô cởi từng cái nút áo sơ mi của anh ra. Vũ Phàm chụp lấy bàn tay của Lục Lan, Vũ Phàm nhìn vào mắt của Lục Lan và nói:
- "Em không sợ sau này mình sẽ hối hận sao?"
Lục Lan nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Vũ Phàm gật đầu nói:
- "Em sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này của mình, bởi vì em yêu anh "
Lục Lan vừa ngắt lời, Vũ Phàm liền ôm cô lên rồi lại đặt cô lên trên giường. Vũ Phàm liền cởi bỏ bộ quần áo trên người của Lục Lan ra và anh gấp gáp cởϊ áσ sơ mi của mình rồi quăng hết quần áo xuống mặt đất đất. Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hai người cứ vậy mà quấn lấy lẫn nhau. Trong lòng của Vũ Phàm và Lục Lan hai người họ bây giờ, đã vì tình cảm đã bị đè ném bao nhiêu năm rồi. Nên hai người họ trở nên cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn.
Sáng ngày hôm sau
Khi Lục Lan tỉnh dậy thì thấy không khí yên tĩnh hơn bao giờ. Lục Lan nhìn xung quanh mà không thấy Vũ Phàm đâu. Trong lòng của Lục Lan bây giờ có một cảm giác hơi thất vọng. Không lẽ đêm hôm qua anh chỉ vì du͙© vọиɠ nên mới quan hệ với cô. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Lục Lan.
Lục Lan ngồi dậy tựa vào đầu giường sau đó ngồi buồn bã, tinh thần của cô lúc này suy sụp hoàn toàn. Lục Lan úp mặt xuống đầu gối của mình. Vũ Phàm lúc này đang trong phòng tắm đi ra nhìn thấy Lục Lan hình như đang khóc, nhìn cô như vậy trong lòng của anh có chút lo lắng.
Vũ Phàm liền chạy đến ôm Lục Lan vào lòng rồi để Lục Lan ngồi trên chân của mình. Chiếc áo mà Vũ Phàm vừa mới thay đã bị Lục Lan làm ướt rồi Lục Lan xin lỗi:
- "Em xin lỗi vì làm ướt áo của anh. Vũ Phàm anh đi thay một chiếc áo khác đi còn chiếc áo này em sẽ giặt rồi trả lại cho anh. Mà nếu anh không thích thì em có thể đổi lại cho anh cái khác "
- "Anh không cần những thứ đó, anh chỉ cần em thôi, Lan nhi! Em còn đau nữa không?"
Sau đó Lục Lan nhìn Vũ Phàm rồi vui mừng lắc đầu. Vũ Phàm yêu thương hôn lên mái tóc của Lục Lan. Giọng nói của Vũ Phàm lại vang lên một lần nữa:
- "Đây là lần đầu tiên, sao em lại không nói cho anh biết. Nếu em nói sớm thì đêm qua anh sẽ nhẹ nhàng hơn "
Lục Lan rất là mắc cỡ, khuôn mặt cô ửng hồng lên mà không dám nhìn thẳng vào mặt Vũ Phàm. Thấy cử chỉ thẹn thùng của cô dành cho anh thì anh tươi cười vui vẻ nói:
- "Lan nhi, từ bây giờ trở về sau em đã là người phụ nữ của Vũ Phàm anh, em đã hiểu chưa "
- "Ừm "