Sau khi Ninh Hinh ở nhà chính về thì cũng đã gần mười chín giờ tối rồi. Nên Lục Đình cùng Ninh Hinh ngồi vào bàn cùng ăn cơm. Hai người ăn xong thì lên phòng và Ninh Hinh cũng kể chuyện ngày hôm nay cho Lục Đình nghe. Lục Đình đang được Ninh Hinh sấy tóc cho sau một lúc thì Ninh Hinh lại bị Lục Đình đè xuống giường.
Mặc dù Ninh Hinh và Lục Đình đã ân ái rất nhiều lần rồi nhưng mà chẳng hiểu sao khi cô nhìn vào ánh mắt đầy du͙© vọиɠ của anh thì cô lúc nào cũng cảm thấy ngượng ngùng và bối rối.
- "Em đang xấu hổ à bà xã "
Lục Đình khẽ cười và nhìn thấy cô cứ trốn tránh ánh mắt của mình, khuôn mặt thì đỏ bừng lên Sau đó Lục Đình cầm tay Ninh Hinh lên rồi từ từ hôn. Lục Đình nhẹ nhàng nâng cằm Ninh Hinh lên. Lúc này Ninh Hinh mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Đình. Bây giờ Lục Đình vẫn không biết vì sao cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Ninh Hinh là anh cảm thấy như bị mê hoặc. Ninh Hinh rất giống như một bác sĩ gây mê đối với Lục Đình. Bây giờ Lục Đình không chờ đợi thêm được nữa, Lục Đình lập tức đè cô nằm ngửa xuống mà hôn lên môi của Ninh Hinh ngấu nghiến. Đến khi Lục Đình cảm thấy Ninh Hinh sắp không còn oxi nữa thì Lục Đình mới buông Ninh Hinh ra. Ninh Hinh khẽ gọi tên của Lục Đình:
- "Đình... ư.. ưʍ... "
Lục Đình nhân cơ hội Ninh Hinh đang gọi tên mình thì Lục Đình nhân cơ hội cô đang gọi tên thì mở miệng ra và bắt đầu luồn chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào khoang miệng của cô. Bao nhiêu hương vị của cô đều được anh điên cuồng mà chiếm lấy. Lục Đình hôn Ninh Hinh cuồng nhiệt cho đến khi cảm thấy Ninh Hinh đang thiếu dưỡng khí thì Lục Đình mới lưu luyến mà rời môi của cô. Ninh Hinh nằm dưới người của Lục Đình mà thở hổn hển. Do sự va chạm mạnh của hai người sớm đã khiến hai cho một bên dây váy ngủ của Ninh Hinh bị tuột ra. Một bên vai trắng nõn nà và mảnh khảnh đầy quến rũ của Ninh Hinh lộ ra trước mặt của Lục Đình. Lục Đình đắm đuối nhìn Ninh Hinh và khẽ vào tai cô nói.
- "Hinh Hinh đêm hôm nay anh muốn em sinh cho anh một đứa con có được không?"
- "Ừm.."
Lúc đầu Ninh Hinh nhìn Lục Đình mà không đáp Ninh Hinh chỉ khẽ gật đầu sau đó mới nói nhẹ nhàng "ừm ".Mặt Ninh Hinh bỗng chốc lại đỏ bừng lên. Nhận được sự đồng ý của Ninh Hinh, Lục Đình lại thêm một lần nữa hôn Ninh Hinh đắm đuối. Nụ hôn từ triền miên của Lục Đình dành cho Ninh Hinh từ môi xuống cổ. Rồi hôn xuống một bên xương quai xanh đầy những sự quyến rũ của Ninh Hinh.
Lần lượt, lần lượt, Lục Đình đã để lại trên làn da trắng ngần của Ninh Hinh những dấu hôn đó chót mà mình tạo ra. Rồi Lục Đình lại hôn vành tai của Ninh Hinh khiến Ninh Hinh cong cả người lên vì cảm thấy nhồn nhột.
Chiếc váy ngủ hai dây của Ninh Hinh từ từ bị Lục Đình kéo xuống. Sau đó Lục Đình đã vòng tay ra sau lưng của Ninh Hinh gạt phăng đi móc áo bra của cô. Lập tức đôi gò bông của Ninh Hinh hiện ra trước mặt vừa trắng mịn vừa căng tròn đã lọt vào mắt của Lục Đình.
- "A... L..Lục.. Đình... ư... ư... ưʍ.... "
Lục Đình nhanh chóng cúi xuống mà ngậm lấy nhũ hoa của Ninh Hinh khiến Ninh Hinh rêи ɾỉ. Tiếng rêи ɾỉ của Ninh Hinh lại khiến Lục Đình càng kí©h thí©ɧ hơn. Lục Đình tham lam liếʍ láp một bên gò bông của Ninh Hinh tạo ra những âm thanh đầy kí©h thí©ɧ. Một tay còn lại của Lục Đình cứ không ngừng nắn bóp khiến nó ra đủ hình loại khác nhau. Lục Đình điên cuồng như một đứa trẻ khát sữa mẹ vậy. Ninh Hinh bị kí©h thí©ɧ từ lưỡi của Lục Đình thì hai đầu nhũ hồng của cô căng cứng và dựng đứng cả lên. Bên dưới của Ninh Hinh đã bắt đầu ướŧ áŧ. Ninh Hinh khẽ rên lên bởi vì Lục Đình còn lấy răng cà cà vào ngực của cô rồi còn cắn nó nữa.
- "A.. nhẹ thôi... Đình nhẹ thôi...đau... "
- "Bảo bối, có phải anh nên huấn luyện em nhiều hơn không?"
Giọng nói đầy ma mị của Lục Đình làm Ninh Hinh trở nên lúng túng. Sau đó Ninh Hinh vừa mơ màng vừa tỉnh táo, Ninh Hinh vòng tay qua cổ của Lục Đình để anh có thể hôn cô sâu hơn. Bàn tay của Lục Đình đã bắt đầu rời ngực của cô mà sờ bên dưới của cô. Lục Đình cảm nhận được chiếc qυầи ɭóŧ của Ninh Hinh đã bị ướt, anh liền cởi bỏ nó ra giúp cô. Cả nơi tư mật kín đáo nhất của cô cũng hiện ra trước mặt anh. Lục Đình lấy tay chạm vào chỗ kín của Ninh Hinh thì ngón tay liền ướt đẫm.
Lục Đình dơ bàn tay nhớp nháp dính đầy *** của Ninh Hinh rồi đưa lên trước mặt cô. Biểu cảm lúc này của Ninh Hinh khiến Lục Đình rất là hài lòng và thích thú. Lục Đình lập tức cúi xuống mà liếʍ láp và hút cạn những tinh hoa từ trong cơ thể của cô. Ninh Hinh chìm trong kɧoáı ©ảʍ nhưng mà vẫn nói với anh
- "Đình, anh đừng liếʍ chỗ đó bẩn lắm...ư... ư..."
Nhưng Lục Đình chẳng hề bận tâm đến lời mà Ninh Hinh nói. Mà anh càng liếʍ láp điên cuồng hơn. Sau đó Lục Đình ngồi dậy thoát y cho chính mình và nói Ninh Hinh:
- "Hinh Hinh anh không chịu nổi nữa rồi, anh vào đây "
Vừa dứt lời Lục Đình liền cho cậu nhỏ to lớn của mình vào trong hậu huyệt của Ninh Hinh. Lúc ban đầu Ninh Hinh có cảm giác đau và căng thẳng nên cô bé của cô cứ bóp chặt lấy cậu nhỏ to lớn của anh. Được một lúc thì Lục Đình rút cậu nhỏ của mình ra như là muốn trêu chọc Ninh Hinh. Ninh Hinh cảm thấy bên trong trỗng rỗng không hài lòng nhìn anh. Thấy Ninh Hinh có biểu cảm như vậy thì Lục Đình cũng nói thêm:
- "Bảo bối, vậy anh không khách sáo nữa đâu nha vì hôm nay em còn phải sinh con cho anh đấy "
Vừa dứt lời, Lục Đình cũng nhanh chóng đưa cậu nhỏ to lớn của mình vào trong cơ thể của cô và không ngừng ra vào liên tục khiến cô không ngừng rêи ɾỉ.
- "Bảo bối em thả lỏng chút đi chỗ đó của em khít chặt quá "
Hai người cứ như thế mà triền miên mây mưa suốt cả mấy tiếng. Cho gần đến 3 giờ sáng mới nghỉ ngơi. Lục Đình đã bắn đầy *** vào bên trong Ninh Hinh. Bây giờ cô cảm thấy bụng dưới của mình căng tức cả lên. Sau đó Ninh Hinh mệt mỏi mà đã thϊếp đi. Lục Đình bế cô vào phòng tắm rồi dày vò Ninh Hinh thêm vài trận nữa. Trong cơn mơ màng Ninh Hinh nói:
- "Ông Xã à, em thật sự rất mệt..."
- "Vậy bà xã cứ ngủ đi còn việc của anh thì anh làm."
Lục Đình vừa bá đạo vừa nói chuyện. Ninh Hinh bây giờ cũng rất là mệt mỏi nên cô cứ mặc kệ anh thích làm gì thì làm. Ninh Hinh cũng không hiểu nổi sao chồng cô lại có tinh lực dồi dào như vậy chứ. Lục Đình nói cô cứ ngủ đi, việc của anh thì anh làm nhưng mà anh đâu có biết được anh làm như vậy là đang phá giấc ngủ của cô.