Như An Nhã thấy vậy thì bực tức la lên:
"Tại sau tôi phải làm theo lệnh của anh chứ"
"Vì tôi là ông chủ của cô"
Nghe xong câu này thì cô câm nín luôn, phải anh là ông chủ, là thiếu gia vạn tuế của cô nên cô phải nghe lời, hiện giờ mẹ cô đang bệnh nên rất cần tiền, bây giờ cô mà rời khỏi đây thì chỉ có nước chết.
Nghĩ vậy nên cô không lao nhao nữa, mọi người xung quanh thấy cô nói chuyện với anh kiểu đó thì tưởng anh sẽ xử cô nhưng cuối cùng lại không.
Vì vậy sau khi anh rời khổi thì mọi người bu lại hỏi cô:
"Cô có quen thiếu gia sau"
" Tại sau thiếu gia biết cô tên Như An Nhã mà không phải là Lý Tiểu Nhã vậy"
.... vô số câu hỏi khác được đặt ra khiến cô nhứt đầu không thôi. Cuối cùng cô chốt lại một câu:
"Giữa tôi với thiếu gia trước đây có quen và có một mối thù cũng khá là sâu nặng"
" Mối thù gì"
"Mọi chuyện rất là dài dòng và bây giờ tôi phải đi nấu ăn anh cho anh ta nếu không anh ta sẽ cạo đầu tôi mất."
Nói xong thì cô rời đi xuống bếp, mọi người thấy cô không muốn nói thì cũng không hỏi nữa nhưng ai nấy cũng đều tò mà về mối thù mà cô nói.
Như An Nhã và bếp nấu ăn mà khồng suy nghĩ đến chuyện lúc trước.
.......................
Năm đó cô khoảng 16-17 tuổi, lúc ấy cô còn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc không xem ai ra gì.
Tuy nghênh ngang như trong lòng cô đã sớm thích một người đó là Trần Gia Huy. Cô đã từng theo đuổi ạnh, viết thư tình, tặng quà, anh đi chơi đanh bánh thì cô sẽ đi theo cổ vũ cho anh rồi mua nước cho anh,....
Cô làm tất cả vì anh và chỉ mong anh một ngày nào đó nhận ra tình yêu của mình dành cho anh nhưng anh luôn lạnh nhạt với cô, vứt những đều mà cô tặng vào thùng rát.
Tuy vậy nhưng cô vẫn rất kiên trig theo đuổi anh cho đến một ngày cô bé ấy xuất hiện.
Cô bé đó tên là Lâm Minh Nguyệt, cô bé ấy ở quê được học bổng nên lên đây học nên cũng ở kí túc xá như anh.
Nếu cô nhớ không nhằm là năm đó anh và cô học 11 còn cô bé ấy thì học lớp mười.
Không biết vì sau anh và cô bé ấy quen nhau, hình hai người họ rất thân thiết, anh còn mua trà sửa tặng cho cô bé âys rồi hai ngươif còn đi về chung, thậm chí là còn đi chơi chung.
Khi anh ở với cô bé ấy thì ánh mắt ngập tràn nềm vui nhưng khi đối với cô đôi mắt anh chỉ tràn ngập sự lạnh nhạt vì thế cô đã quyết định dùng vũ lực khiến để giải quyết cô bé.
Nhưng đều cô không ngờ cô bé ấy có võ nên cuối cùng người bị đánh cho tơi tả chính là cô.
Lúc đó cô không cam tâm nên đã làm lớn chuyện và nhờ cha cấu kết với thầy hiệu trưởng đuổi học Lâm Minh Nguyệt.
Trần Gia Huy vì chuyện này nên đã hẹn cô. Lúc đầu cô tưởng anh sẽ chấp nhận mình, tỏ tình mình nên cô đã rất vui sướиɠ như cuối cùng những gì cô nghe đều sự chất vấn cô tại sau lại làm vậy với Lâm Minh Nguyệt.
Cô lúc ấy như chết lặng, sự thất vọng, đau khổ trong dần cô tràn ra, cô nói một hơi những ấm ức của mình cho anh nghe rồi chạy khổi đó.
Sáng hôm sau thì cô hay tin gia đình phá sản còn ba thì nhập viện. Cuối cùng do không có tiền phẩu thuật nên ba cô đã qua đời.
Cô thì bỏ học rồi cùng mẹ cô sống một cuộc sống trốn chui trốn nhũi vif không có tiền trả số nợ do ba gây ra.
Năm ngoái thì cô mới cùng mẹ cô cô về quê. Do mẹ cô tuổi đã cao nên cô không thể để bà lam lũ với mình nên cô đã nhờ dì chăm sóc bà còn bản thân cô thì ở trên đây làm việc gửi tiền về nuôi bà.
Sau cú sốc đó cô đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn và không còn kêu ngạo như xưa.
Hình như khoảng vài năm trước cô có đọc được tờ báo với nội dung là tiểu thư lộ mặt của Lâm gia đã xuất hiện và người đó chính là Lâm Minh Nguyện và tin tức Lục Dương Gia và Lâm gia liên hôn.
..................
Kết thúc xong hồi tưởng thì cô cũng đã làm xong đồ ăn, cô bỏ chúng vào trong một cái khây sau đó thì pha thêm một cái ly sữa nữa rồi bưng lên phòng:
"Cốc cốc"
"Ai vậy"
"Là tôi bưng thức ăn lên cho anh đây"
"Vào đi"
Như An Nhã vừa vào thì một hơi bưng cái khay lại để trên bàn rồi quay lưng:
"Cô định đi đâu"
"Tôi đi ra ngoài, ở đây nhìn anh ăn hay gì"
"Cô phải ở đây phục vụ tôi ăn chứ"
Như An Nhã nghe vậy thì nóng tính quay lại nói:
"Này tới cái việc ăn của anh mà cũng bắt tôi hầu nữa là sau. Tôi đã bưng đồ lên tới đây rồi anh còn đồi gì nữa, hay là anh muốn tôi đúc cho anh ăn luôn"
"Nếu em muốn đúc cho anh ăn thì cứ việc lại đây đúc"
"Này Trần Gia Huy anh giỡ mặt với tôi đây hả"
"Thôi được rồi cô ra ngoài đi, một lát nhớ lên đây thu dọn chén dĩa là được"
Như An Nhã nghe vậy thì hừ một cái rồi đóng cửa rời ra ngoài. Trần Gia Huy ở trong này phòng mà cảm thán. Như An Nhã đã thay đổi rất nhiều.