"Nhưng, tôi chỉ là một người hầu thì sau có thể xứng với ông chủ như anh chứ"
Trần Gia Huy nghe cô mặc cảm như vậy thì anh lại ra sức ôm chặc cô lại như một lời an ủi, một lời hứa sẽ bảo vệ cô.
"Anh không quan trọng đến điều đó thì em quan trọng làm gì , hey em chê tài sản của anh không đủ lớn nuôi em hay sau.
Anh biết là chuyện gia đình của anh chấp nhận một người có thân phận như em làm con dâu thì rất khó, nhưng anh hứa với em là anh sẽ cố gắng thuyết phục họ và em sẽ danh chính ngôn thuận làm con dâu Trần gia."
"Vâng"
"Em hãy tin tưởng ở anh và em hãy hứa với anh một điều có được không"
"Điều gì"
"Từ đây đến lúc đó cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa có được không, anh rất sợ cái cảm giác mất em thêm một lần nữa lắm"
Cô nghe anh nói vậy thì cô im lặng một hồi lâu sau đó thì lên tiếng:
"Em hứa là sẽ không rời xa anh nhưng anh cũng hứa với em một đều được không"
"Em nói đi"
"Từ đây đến lúc đó thì chúng ta không công khai cho mọi người biết được không, tạm thới hai chúng ta cứ giữa mối quan hệ thiếu gia và người hầu để tránh phát sinh ra những chuyện không đáng có có được không"
"Được"
Sau đó thì hai người ôm nhau thêm một chút nữa thì xuống giường nhưng cô chỉ vừa mới vừa cử động một cái thôi thì toàn thân như muốn rụng rời.
Anh thấy vậy thì trực tiếp đi lại ôm cô luôn, Như An Nhã trần chuồng bị anh ôm lên thì thì cô ngại đến nỗi phải lấy tay ôm mặt lại.
Trần Gia huy thấy cô như vậy thì lên tiếng:"Cái gì không nên thấy thì anh cũng đã thấy từ hồi tối rồi nên vợ không cần gì phải ngại"
"Cái tên này, tôi nhớ lúc trước anh đâu có vô liêm sĩ như vầy"
"Lúc trước khác, bây giờ khác, ở ngoài đường nói chuyện với người ta khác, về nhà nói chuyện với vợ thì nó phải khác"
Anh bế cô vào nhà tắm rồi thì mở nước lên sau đó thì nhẹ nhàng bế cô vào buốn nước sau đó đặt cô lên đùi mình, thế là hai người lại ở chung một cái bồn tắm.
"Anh đi ra đi"
"Hai chúng ta tắm chung cho đỡ tốn nước" Nói xong rồi thì bàn tay của anh lại trượt không ngừng trên người cô rồi đè cô xuống hôn.
Cậu nhóc của anh cũng không biết khi nào đã ngốc đầu vậy và thế là vào mới sáng sớm là hai người đã phải vận động.
Trong lúc hai người đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa khiến anh mất hứng mà phải khoác áo choàng tắm ra ngoài còn cô thì ở trong bồn tắm tạ ơn trời phật vì cô không chịu nỗi sinh lực của người đàn ông này.
Nhân lúc anh rời khổi bồn tắm thì cô cũng nhanh chống tắm rửa rồi lại tạm cái khắn quấn ngang mình vì cô mà còn rề rề thì thế nào một lát lại bị anh ăn.
Trần Gia Huy mang tâm trạng không mấy vui vẽ mà ra ngoài mở cửa, mới vừa mở cánh cửa ra thì anh đã thấy vυ" Từ kín cẩn lên tiếng:
"Mời thiếu gia xuống dùng bữa sáng"
"Vυ" cứ xuống dưới đi, hôm nay con hơi mệt nên sẽ không ăn sáng"
Nói xong thì anh đóng cửa phòng lại rồi quay trở vào trong còn cô thì nãy giờ trong nhà vệ sinh hé hé ra ngoài xem ngóng tình hình.
Thấy anh đóng cửa lại rồi thì cô đi chậm chậm ra vì phía dưới của cô còn khá đau không thể di chuyển nhanh được.
Anh quay lại thấy cô thì lên iếng:"Anh định quay vào tắm cho em mà chưa gì hết em đã ra rồi sau"
"Huhu bây giờ tui mệt lắm rồi nên anh cho tôi thiếu nợ đi"
"Có dụ thiếu nợ nữa sau"
"Có chứ"
"Vậy khi nào em trả nợ cho tôi"
"Tối đi"
Cô biết bây giờ mình đã bước vào hang cộp rồi nên chẳng còn cách quay trở ra nữa, bây giờ lỡ phóng lao rồi thì phải đi theo lao luôn.
"Đồ của tôi đã bị anh xé tan nát hết rồi, bây giờ tôi làm sau giám ra ngoài với bộ dạng này"
Trần Gia Huy nghe cô nói vậy thì anh đi lại bức từng sau đó xoay bình bông một cái, lập tức có một cánh cửa được mở ra và cánh cửa này trực tiếp lưu thông với phòng của cô:
"Ở đây còn có một cánh cửa lưu thông hai phòng nữa à"
" Tất nhiên là có" Anh nói xong rồi thì đứng đi lại bế cô về phòng của cô rồi nói:
"Hôm nay em mệt thì cứ nghic ngơi không cần làm việc nhà đâu"
"Ờ" Nói vậy thôi chứ cô mà không làm việc là lại bị người ta sôi mối nói này nói nọ nữa mệt lắm.
Trần Gia Huy để cô xuống giường rồi thì anh tự tay đi lấy đồ mặc vào cho cô rồi anh mới đi về phòng của mình. Nhìn những hành động ân cần này của anh khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc không thôi.
Như An Nhã cũng không biết rốt cuộc thời gian hai người hạnh phúc như vậy sẽ được bao lâu thì cô không còn quan trọng nữa mà bây giờ cô chỉ biết trân trọng những ngày tháng bình yên này để nó lưu trữ lại thành những kĩ niệm đẹp trong lòng cô.