Chương 30: Quà tặng

Sau khi cô về biệt thự hì xoắn tay áo rồi phụ làm với mọi người. Mọi người có nhiều lần khuyên cô nghĩ ngơi nhưng cô không chịu.

Cô thấy cùng là thân phận người hầu như nhau mà mọi người làm trong khi đó cô thì ngồi nghĩ thì kì lắm.

Đên chiều anh đi làm về thì bảo cô mang cơm lên phòng cho anh ăn, hôm nay anh không muốn ăn ở dưới nhà.

Trong căn biệt thự này anh chính là vua nên phận nô tì như cô chỉ biết nghe theo.

Lúc cô chuẩn bị mang cơm lên cho anh thì Liên có tiếng lại đưa cho cô ly sữa rồi nói:

"Chắc thiếu gia đi làm rất mệt nên em đem sữa lên cho cậu ấy uống đi"

Như An Nhã thấy vậy thì cũng nhận ly sữa từ tay Liên rồi đem lên cho anh mà không suy nghĩ gì nhiều.

Cô vừa mở cửa vào phòng thì thấy anh từ trong nhà tắm bước ra, trên thân của anh chỉ vọn vẹn có mỗi cái khăn trắng vắt ngang hong.

Nhìn thấy cảnh này thì cô cố gắng bình định lại tâm trí của mình rồi nói:

"Anh mặc đồ vào rồi lại đây ăn đi"

Nói thật thì ban đầu nhìn anh trong trạng thái này thì cô có hơi ngại nhưng mà nghĩ lại thì cô cũng đâu phải lần đầu nhìn anh trong tình trạng này.

Thậm chí hai người cũng từng ở chung một bồn tắm nên lập tức tâm tình của cô cũng bắt đầu bình thường lại.

Trần Gia Huy thấy cô cứ nhìn anh như anh đang mặc áo vậy thì anh chỉ cười rồi bảo:

"Em lấy cho anh bộ đồ để thay đi"

Nghe anh bảo vậy thì cô trề môi một cái rồi đi lại tủ lấy một bộ đồ đơn giản ở nhà đưa cho anh. Trần Gia Huy thì sau khi nhận đồ từ tay cô thì anh đi vào nhà tắm thsy ra.



Thay đồ xong rồi thì anh ra rồi sau đó lại cái tủ lấy ra một cái gì đó đưa cho cô:

"Tặng em nè"

"Cái gì vậy"

"Em mở ra đi thì biết"

Nghe theo lời anh thì cô mở cái hợp ra và bất ngờ vì bên trong là một cái điện thoại và cái điện thoại này rất giống với cái của anh mà cô đã chơi ở bệnh viện.

"Em cầm lên xem thử đi"

"Nhưng"

"Không có nhưng nhị gì hết, em mau mở ra xem đi"

Cô vừa mở ra thì và vào một số ứng dụng thì thấy toàn bộ dữ liệu cá nhân của cô đều có đầy đủ trong đây và khi cô mở anh bạ, zalo hay face book ra thì trong đây đều có số điện thoại và nick của anh trong này.

"Tôi thấy điện thoại của em cũng củ rồi nên mua cái mới tặng cho em"

"Tôi sài cái cũ được rồi"

"Em không cần nói nhiều, từ đây về sau cái điện thoại này chính là của em"

Nói xong thì anh ngồi vào bàn ăn cơm. Thấy ly sữa được đặt ở trên khay thì anh nhíu mày vì từ trước đến giờ anh không có uống sữa.

Anh chỉ uống nước lọc với cà phê mà thôi. Đinh kêu cô đe ly sữa này xuống nhưng anh chợt nhận ra chắc có lẽ cô thấy anh mới hết bệnh mà phải đi làm nên cô pha sữa cho anh uống,

Nghĩ tới đây thì trong lòng anh cứ lân lân vui mừng và cứ thế anh không phòng bị mà ăn hết cơm rồi uống hết ly sữa.



Sau khi thấy anh ăn uống xong hết rồi thì cô bưng cái khay xuống dẹp rửa rồi đi về phòng.

Đóng cửa phòng ngủ rồi thì cô mới lấy điện thoại mà anh tặng cho mình ra xem. Cô nhìn đi nhìn lại, nhìn kiểu nào cũng thấy nó giống cái điện thoại của anh,

Đến cả cái ốp lưng nó cũng là ốp lưng cặp với cái điện thoại của anh luôn cơ.

Còn bên này, sau khi cô rời đi rồi thì anh ra ban công hóng gió, đứng ở ngoài đó một lúc thì anh cảm thấy bản thân mình có dấu hiệu nóng lên.

Nhận thấy bản thân mình bị trúng xuân dược nên anh quay người định đi vào nhà tắm. Nhưng chỉ mới vừa quay vào phòng thì anh thấy có một người phụ nữa ăn mặt gợi cảm trước mặt anh.

"Em biết anh đang rất nóng bức khó chịu nên anh hãy để cho em làm dịu cơn nóng cho anh có được không"

Trần Gia Huy thấy liên thì máu muốn xong lên tới não vì trước giờ anh ghét nhất là người lạ vào phòng của mình, hơn nữa anh lại bị hạ xuân dược ngay trong chính căn nhà của mình.

"CÚT"

Liên nghe anh đuổi mình đi thì trong lòng có chút sợ nhưng cuối cùng cô ta cũng cô gắng kiềm chế lại cơn sợ này mà nói:

"Hiện giờ anh đã bị trúng xuân dược, hơn nữa loại này rất mạnh, nó không thể giải bằng cách thông thường mà nó chỉ có thể giải bằng cách quan hệ mà thôi.

Nêu bây giờ anh đuổi tôi đi thì chẳng còn ai có thể giải thuốc cho anh và cuối cùng anh sẽ chết"

Nghe những lời của Liên nói mà anh không giữa nỗi bĩnh tĩnh được nữa mà đi lại nắm tay quăn Liên thẳng ra ngoài.

Liên bị quăn ra ngoài và té xuống nên gạch một cái rất đau. Sau khi Liên đứng dậy rồi thì rời đi, vừa đi miệng của cô ta vừa lẩm bẩm:

"Để xem tôi đi rồi thì ai sẽ giải thuốc cho anh, nếu tôi không có được anh thì anh cũng sẽ chết mà thôi hahahaa"

Sau đó Liên về phòng của mình rồi dọn đồ rời khổi biệt ngay trong đêm.