Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 13: Thuốc ngủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong phòng bếp:

"Liên ơi em rửa giúp chị mớ rau với thịt này đi"

"Hôm nay em cảm thấy hơi mệt, chỉ có thể làm luôn phần của em không"

Như An Nhã nghe Liên nói thì quay qua nhìn Liên. Tuy thấy gương mặt của Liên có vẽ trong mệt mõi thật nhưng với kinh nghiệm mà mấy năm nay cô đã tích lũy được cho cô biết con người này đang nói dối.

Cô lúc đầu định lên tiếng vạch ra lời nói dối của Liên nhưng rồi cuối cùng cô vẫn lựa chọn không vạch trần Liên vì cô biết người ta đã không muốn làm rồi thì cô hà tất gì phải ép buộc người ta:

"Em mệt thì đi vào phòng nghĩ đi, mọi chuyện ở đây chị lo là được rồi"

"Nhưng tay của chị"

"Chị bị thương nhẹ thôi, không sau đâu"

Nghe cô nói vậy thì Liên cũng không nấn ná lại lâu mà rời đi. Thế là Như An Nhẫ cô phải một mình cơm cho anh.

Cô lấy thêm một miếng vãi buộc ngón tay chổ bị thương lại rồi rửa thực phẩm. Từng làng từng làng nước lạnh cứ ào ào xối vào tay cô.

Một lúc sau thì nước cũng thấm qua miếng vãi, vết thương khi được tiếp túc với nước thì tạo nên cơn đau.

Như An Nhã lúc này ô cũng cảm nhận được nỗi đau ở vết thương này chứ nhưng gương mặt cô vẫn lạnh lùng trầm tĩnh không có biểu hiện của sự đau đớn gì cả.

Bửa cơm chiều cứ thế đã được làm xong nhưng người đàn ông vẫn còn chưa về nhưng cô chẳng quan tâm.

Đã 9h tối nhưng người đàn ông lúc này vẫn chưa về. Như An Nhã lú này đang ở trong phòng trở mình qua lại không ngủ được.



Không phải vì cô lo lắng cho anh mà vì chứng bệnh mất ngủ của cô lại tái phát, cứ mỗi lần cô nhắm mắt thì lại nhớ đến cảnh tưởng cô xém bị ***** *** trong căn nhà hoang và cả hình ảnh cô bị anh cưỡng hôn trong nhà tắm.

Hết cách nên cuối cùng cô phải đi tìm thuốc ngủ để uống. Nhưng khi lục trong giỏ xách của mình ra thì cô thấy còn một viên thuốc duy nhất.

Có được thuốc rồi thì cô đi ra ngoài để lấy nước nhưng lúc đi ngang qua sảnh cô vô tình thấy được hình ảnh vυ" Từ đang ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt đầy mệt mỏi và buồn ngủ

"Giờ này vυ" ở đây làm gì vậy"

"Vυ" ở đây chờ thiếu gia về, còn con sau giờ này không ngủ mà ra đây"

"Con khác quá nên ra đây uống nước ạ"

"Ukm"

Sau đó thì cô đi vào nhà bếp rồi uống viên thuốc ngủ, khi quay trở qua thì thấy vυ" đã lớn tuổi rồi mà giờ này còn phải thức ở đây đợi anh về nên cô nói:

"Hay là vυ" đi nghĩ ngơi đi ạ, thiếu gia cứ để con chờ là được rồi"

"Con cứ đi nghĩ đi để ngày mai còn làm việc nữa, không cần lo cho vυ" đâu"

"Dù gì con vẫn còn trẻ với lại không ngủ được nên vυ" để con chờ thiếu gia là được rồi, còn vυ" thì đi nghỉ ngơi đi"

Hai người kì kèo qua lại một hồi thì cuoois cùng vυ" cũng chịu thua mà đi nghĩ ngơi.

Như An Nhã ngồi ở sofa một ngồi thì cơn buồn ngủ ập tới, ngay lúc cô trụ sắp không nỗi thì bên ngoài truyền đến tiếng.

Sau đó là hình ảnh anh say sỉn được Quách An Dương kè vào, cô thấy thế thì cũng chạy ra rồi đỡ anh phụ trợ lí Quách đưa anh lên phòng.

Để anh nằm xuống giường rồi cô quay qua nói chuyện với Quách An Dương:



"Sau thiếu gia lại say sỉn tới nổng nỗi này vậy"

"Không biết nữa, tự nhiên sếp nỗi điên đồi đi uống rượu rồi sau đó ra nông nỗi này. Ông sếp này đúng thật là, đã bị đau dạ dày rồi mà còn đi uống rượu.

Àk quên nữa, bây giờ tối rồi nên tôi phải về nhà, phiền cô chăm sóc xếp giúp tôi nha"

"Anh cứ về đi, chăm sóc thiếu gia là bổ phận của tôi mà"

"Ukm"

Sau đó cô đưa trợ lí Quách xuống nhà rồi quay lên, trong lúc đi đầu cô cứ nhứt nhứt rồi buồn ngủ nên cứ tướng đi cứ nghiên nghiên ngã ngã:

"Chết tiệc thiệt chứ, loại thuốc ngủ này đúng là mạnh thật mà"

Cố gắng lên tới phòng anh rồi thì cô bắt đầu cỡi giày rồi áo vest ra rồi lôi anh vào chính giữa giường rồi đều chỉnh lại tư thế ngủ cho anh.

"Trời ơi sau anh vừa nặng mà vừa hôi thế này"

Cô nói vậy vì bây giờ trên người anh toàn là mùi rượu bia và mùi mồ hôi, cô thấy mình bỏ anh như vậy thì thấy mình hơi ác nên cô đã quyết định lau người cho anh.

Bàn tay bị thương chưa kịp lành thế mà lại phải nhún nước một lần nữa khiến miệng vết thương đau rát nhưng cô chẳng quan tâm gì đến chuyện này cả.

Cô lau mặt, lau tay rồi cởi cả cái áo ra lau cho anh kuôn vì cô nghĩ là lúc trước trong nhà tắm cô đã thấy hết nên chẳng có gì phải ngại với lại bây giờ cô buồn ngủ đến nỗi mở mắt muốn hết luôn nên phải làm lẹ lẹ để còn về phòng ngủ.

Lau người đổ chậu nước xong thì cô quay ra đắp chăn cho anh nhưng ngặc nỗi cô chưa kịp đắp chăn cho anh nữa thì cánh tay của anh dỡ chứng quơ loạn xạ.

Rồi không biết là cô ý hay vô tình mà tay anh bắt lấy cánh tay cô và tiếp đến là anh đã kéo cô xuống rồi ôm cô như một cái gối ôm thực thụ vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »