-" mẹ, tối nay con dự tiệc ở vương thị, mẹ ăn một mình nha!"- minh khánh quần áo chỉnh tề đi từ trên tầng xuống, thấy bà hạnh ngồi cắt hoa thì lên tiếng
-" con lại đi cùng thư kí nguyên sao?"- bà hạnh tò mò hỏi. minh khánh lắc đầu, tâm trạng bà hạnh vui lên, nhưng liền bị khánh kéo xuống khỏi sự vui vẻ đó
-" con đi cùng linda!"
-" một chủ tịch của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng đi dự tiệc cùng thư kí của mình. Minh Khánh, con có biết là mẹ mất mặt lắm không?"
-" đi cùng thư kí thì sao chứ? con vẫn chưa có bạn gái!"- minh khánh vẻ mặt không có gì là nghiêm trọng
-" vậy nên ta mới nói, con có phải kén chọn quá rồi không? sinh nhật ta, con nhất định phải có bạn dự tiệc cùng đấy!"
-" vâng!"- khánh thở dài, chào bà hạnh rồi đi. bà hạnh thật không hiểu, ngày trước khánh cũng có hai mối tình, nhưng không hiểu vì sao lại chia tay
*********** vương thị***********
Minh khánh mặc một bộ vest đen và quần âu, một đôi giày bóng loáng, anh lịch lãm cùng linda bước vào, linda cũng lộng lẫy trong bộ váy dạ hội màu hồng, nhưng có vẻ hơi vướng víu, điều này làm khánh không vui
-" nguyên lệ không nói với cô, là thư kí đi dự tiệc cùng tôi phải đi lại nhiều, cùng tôi chào hỏi các thương gia lớn sao?"
-" chị nguyên có nói!"- linda e dè
-" vậy sao còn chọn lễ phục này?"- giọng khánh không thể trầm hơn
-" tôi xin lỗi!"
-" không phải đẹp mới được chú ý!"- khánh nỏioif cứ vậy tiến đi, linda xấu hổ, thật chỉ muốn cho anh chút ấn tượng thôi mà. vì là thư kí nên linda không được khoác tay khánh, nhưng ít nhất cô được đi cùng hàg với anh, đúng là phải đi lại rất nhiều, khánh vừa đến đã được nhiều người chào hỏi, còn gọi anh tới chỗ mình, vì ít tuổi hơn nên anh đã đi từng chỗ để chào hỏi các bậc tiền bối.
đến sau khánh khoảng 10 phút là chủ tịch tập đoàn PP. chính là ngọc huy, người khoác tay anh vào ngọc hân. Minh huy cũng chọn cho mình vest đen cùng quần âu. ngọc hân đơn giản với bộ váy dài tới đầu gối, cổ áo cách điệu, tay lỡ, cô khoác một chiếc áo kiểu gile bên ngòi, tóc thắt dưới, đơn giản nhưng vẫn làm cô nổi bật. Huy vừa Hân vừa vào khánh đã nhìn thấy,PP và phong đã từng hợp tác nên Khánh vẫn ra chào hỏi.
-" chủ tịch trần, chào anh!"- minh khánh đưa tay ra chào hỏi, ngọc huy cũng rất vui vẻ đưa tay ra. Hân thấy khánh có chút ngạc nhiên, Khánh cũng hơi nở nụ cười chào hân-" chào cô, ngọc hân!"
-" quen sao?"- ngọc huy ngạc nhiên
-" vâng!"- ngọc hân có chút bối rối, ngọc Hân để ý đến người bên cạnh khánh, thắc mắc không biết có phải là bạn gái anh không. Ngọc Huy chợ cười, thái độ của em gái anh là sao đây? còn nhìn khánh với ánh mắt dò xét là sao?
-" chủ tịch trần, đây là em gái anh sao?"- minh khánh hỏi. Huy gật đầu. minh khánh nhìn sang linda- đây là chủ tịch PP, trần ngọc Huy" khánh nói xong, linda nở nụ cười tươi nhất, đưa tay ra. ngọc Huy cũng đưa tay chào hỏi, nhưng cũng không quên hỏi
-" cô đây là?"
-" thư kí linda, nguyên lệ có việc nên không đi cùng tôi được, tôi còn tưởng cô ấy đi cùng anh!"- minh khánh cười. nghe khánh giới thiệu, linda mặt tươi cười bỗng u ám
-" nguyên lệ?"- ngọc hân tò mò. ngọc huy hắng giọng
-" là thư kí của chủ tịch nguyễn hoàng, bạn gái anh!"- huy nói không lớn lắm, hân nghe xong "à" một tiến, quay sang khánh cười
-" có thể phiền anh giới thiệu chút về nguyên tiểu thư giúp tôi không? anh trai tôi không có nói gì về chị ấy với tôi cả!"
-" ngọc Hân bữa tiệc bắt đầu rồi, chúng ta có thể nói sau! xin phép!"- Huy liếc em gái mình một cái rồi chào minh khánh, kéo tay cô đi vào trong hội trường. minh khánh cũng có chút quen biết với Huy, không nghĩ anh lại có thái độ trẻ con này, lại còn có mặt người lạ nữa!
bữa tiệc bắt đầu với lời phát biểu của chủ tịch tập đoàn vương thị, sau đó là phần nhảy. Ngọc Hân và Huy không nhảy, Hân không thích nhảy mặc dù cô nhảy rất đẹp, ngoài hai anh em Hân thù còn Khánh và linda không nhảy, Khánh không có ý định mời linda nhảy, điều này làm linda thất vọng. minh khánh tiến tới chỗ Hân và Huy đang đứng. nở nụ cười, đưa tay ra, Khánh nói giọng rất nhẹ nhàg
-" tôi có thể mời cô nhảy chứ?"
hân lại bối rối, không biết từ chối thế nào
-" hình như cô đây là người dự tiệc cùng anh. tôi vẫn chưa thấy hai người nhảy"
-" linda đi cùng tôi với vai trò thư kí, không phải bạn nhảy!"- khánh thay đổi giọng. nghe câu này linda có chút tủi thân. Hân khó xử, lẽ ra nên im lặng, cô vẫn từ chối Khánh
-" làm sao đây? tôi không thích nhảy!". nghe câu này xong Khánh biết Hân đã từ chối, nhưng anh rất hiếu thắng
-" cô nên để tôi cảm ơn về chậu hoa midnight!"
-" Ngọc Hân, anh chưa thấy cậu ta mời ai nhảy cùng trong những bữa tiệc lớn, thậm chí còn có vài vị tiểu thư mời cậu ấy nhảy nhưng bị từ chối, em để người ta giơ tay vậy sẽ bị mỏi!"- Ngọc Huy rất muốn Hân nhảy cùng Khánh, lâu rồi anh cũng không thấy em gái mình trổ tài
-" được, tôi nhảy cùng anh!"- Hân gật đầu, nở nụ cười rồi đặt tay thon dài của mình lên tay Minh khánh. Mới nhay một lúc Ngọc Hân và Minh Khánh đã là tâm điểm chú ý, cả hai đều nhảy rất đẹp, mọi người tản ra hai bên vỗ tay lớn, Hân mất tự nhiên, nói nhỏ
-" thật ngại quá!"
-" cô nhảy rất đẹp!"- Khánh cười, khen. Hân đỏ mặt
-" cảm ơn anh!"
-" tại sao lại không thích nhảy?"- Khánh thắc mắc, Hân nhảy như vũ công chuyên nghiệp, sao lại không thích nhảy
-" chỉ là không thích thôi!"- Hân cười, đúng là ngày bé cô thấy mẹ cô nhảy đẹp nên mới học, 12 tuổi Hân và Huy đã nhảy rất tốt, mn đều khen, nhưng đến lúc giỏi rồi hân lại không thích nhảy nữa, từ lúc mẹ cô mất, đây là thứ ba cô nhay, Minh khánh là người đầu tiên nhảy cùng Hân ngoài huy ra. hết điệu nhảy, ngọc Hân kéo theo minh khánh xuống chỗ ngọc huy cùng linda đang ngồi, vẻ mặt linda không thể đen hơn.
-" hóa ra chủ tịch của Phong chính là người em sẽ tặng hoa!"- Ngọc Huy nói nhỏ, nhớ đến lời thì thầm của Hân với chậu hoa. Ngọc hân cười khổ, kiểu này sẽ bị Huy nhắc nhiều đây, tính trêu chọc người khác của anh lại bắt đầu rồi đấy
-" tôi có thể tới lấy chậu hoa vào ngày mai không?"- minh khánh nhìn Hân hỏi
-" được, anh có thể dẫn theo chị nguyên không?"- hân nhìn huy cười
-" được!"- Khánh gật đầu
-" em muốn gặp anh sẽ sắp xếp cuộc hẹn cho hai người, không cần phiền tới chủ tịch nguyễn hoàng!"- Huy lườm Hân
-" không phiền, vậy tối mai tôi mai tôi có thể mời hai người và nguyên lệ một bữa cơm không?"- khánh khách sáo
-" tối mai sao? được!"- Huy cười lớn-" minh Khánh, chúng ta đều quen biết cả, không cần khách sáo!"
-" được, lâu rồi cậu cũng không xưng hô như vây với tôi!"- minh khánh cũng cười. nụ cườ này làm linda đơ người,lúc lấy lại tinh thần lại thấy mình thì nhận ra bốn người thì chỉ có mình cô bị thừa nên xin phép về trước ( nói thêm: Hân có bắt chuyện nhưng vì minh khánh đã mời hân hân nhảy, linda cảm thấy việc này làm cô mất mặt nên đã không tỏ thiện cảm với hân, nên hân chỉ hỏi được vài câu, bị thừa là do cô ta tự làm khổ mình)
-" hai người?" ngọc hân thấy hai người bỏ kính ngữ thì ngạc nhiên, hai mắt mở to
-" bọn anh từng học chung một lớp, cũng không lâu, khóa học diễn ra năm tháng, cũng cách đây mấy năm rồi, sau khi anh tiếp quản tập đoàn một năm"- ngọc huy giải thích. Hân lại " à" một tiếng nhìn hai người cười
-" thú vị thật!"
bữa tiệc kết thúc, Hân cùng ngọc huy về, minh khánh cũng về cùng lúc đó. về đến nhà Hân liền lên phòng, thay đồ và thả mình trên giường, cô lấy điện thoại gọi cho Vy, vừa gọi đã thấy bắt máy
-" Vy Vy, mình bây giờ, trong đầu luôn nhớ một người, hình ảnh người ấy luôn hiện trong suy nghĩ của mình, nagy lần tiên gặp mình đã nhớ anh ấy!"- Hân nhỏ giọng. ở đầu dây kia kiều Vy ngạc nhiên
-[ đừng nói cậu thích người ta rồi nha?!]
-" mình không biết!"
-[ ai đã lọt mắt xanh củ cậu vậy, trần tiểu thư?]
-" mình có thể giữ bí mật không?
-[ được, nhưng mình không muốn bị giấu lâu đâu]
-" sáng mai mình đi mua đồ nha! mình muốn mua thêm vài thứ, huy đưa cho mình rất nhiều thiệp mời dự sự kiện lớn!" hân đề nghị. Vy đồng ý. Hai nàng chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy. Ngọc Hân nhớ đến nụ cười của minh khánh lúc cô đồng ý nhảy cùng anh, khi đó anh đã cười, rất đẹp
-" đã thích anh ngay lần đầu gặp!" Hân nói thầm, láy bút và một quyển sổ, ghi câu đó vào quyển sổ nhỏ, còn dán thêm vào đó một hình cảm xúc mới, rồi lại cất vào ngăn tủ cạnh giường.