Đặt một bó hoa huệ trước mộ bà Ánh. Ông Huy lặng lẽ nhớ về một thời tuổi trẻ. Mới đấy, vậy mà đã hơn ba mươi năm rồi.
Nhà bà Ánh và nhà ông Huy ở cạnh nhau. Bà học kém ông một lớp. Từ khi học cấp hai, ông là người đưa đón bà đi học. Nhà có xe nhưng bà không đi. Bà thích nhõng nhẽo anh hàng xóm nhà mình. Ông Huy học giỏi, trầm tính ít nói. Tối nào, bà cũng lấy cớ sang nhà ông học bài. Dù biết làm hay không, bà cũng cứ bảo không biết là ông lại tận tình giảng giải cho cô em gái nhỏ. Bố bà Ánh và bố ông Huy cùng chung vốn làm ăn, mở một công ty đồ gỗ mỹ nghệ nên thân lại càng thân.
Năm bà Ánh học mười một, ông Huy học mười hai. Bà Ánh không may bị ngã gãy chân trái. Cả tháng trời ông đèo bà đi học. Cõng bà từ nhà xe lên lớp, tan học lại cõng từ lớp ra nhà xe để về. Ông chăm sóc bà ân cần, cẩn thận khiến nhiều cô gái mới lớn ngày đó phải ghen tỵ. Bà và ông chẳng ai nói ra nhưng hai người cùng chung ý nghĩ sau này sẽ về chung một nhà.
Thời gian cứ thế trôi đi, họ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Ông Huy học đại học năm cuối thì nhà xảy ra chuyện. Bố mẹ ông bị tai nạn ra đi vĩnh viễn… . Gia tài duy nhất bố ông để lại là công ty chung với bố bà, cũng tuyên bố phá sản… Mất bố mẹ, mọi tài sản trong nhà đi theo các khoản nợ. Bố bà Ánh giúp ông giữ lại căn nhà. Nhà bà Ánh thì phải bán đi để trả nợ. Ông Huy đau khổ tột cùng, những ngày tháng đó bà Ánh và ông Quân luôn giúp đỡ nên ông mới vực dậy nổi sau mất mát quá lớn này.
Bà Ánh theo gia đình chuyển nhà đến nơi ở mới. Bà không hiểu vì sao bố mình lại cấm bà quan tâm ông. Bố bà lấy căn nhà nơi ông đang ở để làm giao dịch với con gái. Nếu bà còn qua lại với ông thì sẽ lấy khoản nợ của nhà ông, đồng nghĩa với việc ông chẳng còn nhà để ở. Lúc này, tình yêu hai người quá lớn nên ông bà đành lén lút gặp nhau.
Ông Huy ra trường với tấm bằng loại giỏi ngành quản trị kinh doanh. Ông được mời về làm tại một công ty có tiếng của thành phố. Sau hai năm cố gắng, từ một nhân viên, ông nhanh chóng lên trưởng phòng và sau đó là ngồi vào chiếc ghế giám đốc kinh doanh của công ty. Ông nghĩ đơn giản là do nhà ông chẳng có gì nên bố mẹ bà sợ con gái khổ khi lấy chồng. Ông làm tất cả mong sau này có cuộc sống tốt đẹp cho người mình yêu. Hai người cứ thế yêu nhau trong thầm lặng.
Một hôm, ông đi làm về thấy bà đã chờ mình bên mâm cơm. Sau bữa cơm chiều vui vẻ ấy bà nhất định không chịu về. Tối đến ông đuổi thế nào bà cũng mặc kệ. Bà bỏ vào phòng ông, ở lỳ trong đó. Chuyện gì đến cũng đến… Bà mỉm cười mãn nguyện, bà đã trao sự trong trắng cho người mình yêu. Ông không hề hay biết bố mẹ bà định bắt bà lấy chồng, lấy một người bà không yêu.
Từ hôm đi qua đêm đó, bà bị nhốt ở nhà. Thời gian ấy, ông tìm được thêm nhiều bằng chứng hơn về vụ tai nạn của bố mẹ mình. Ông cũng lờ mờ lý giải được tại sao công ty phá sản mà rất nhanh sau đó bố bà lại thành lập được công ty khác ngay.
Không liên lạc được với bà. Ông lo lắng, ông nhờ ông Quân đến nhà tìm bà hộ ông. Ông Quân kiên trì chờ đợi ở cổng nhà bà nhiều ngày. Cuối cùng cũng gặp được bố bà. Bố bà tra hỏi nhiều điều. Nhìn ông Quân tri thức lại thật thà, bố bà nhầm ông Quân là người yêu bà, ông Quân đánh liều nhận luôn để được gặp bà. Cứ thế ông Quân là người liên lạc cho hai người. Dù không lấy được mấy cảm tình của bố bà Ánh, nhưng thi thoảng ông Quân vẫn gặp được bà. Ông Quân đóng vai người yêu của bà, chủ yếu kéo dài thời gian cho bà.
Đến tháng của mình, bà Ánh không thấy vệ sinh. Bà vui mừng vì kế hoạch của mình sắp được hoàn thành. Bà nhờ ông Quân thông báo cho ông biết mình đã có thai. Ăn cơm trước kẻng lại còn có sản phẩm vậy thì bố mẹ bà không thể ép bà lấy người khác ngoài ông.
Đúng lúc đó, ông Huy bị bắt vì tội tham ô tiền của công ty. Ông bị oan, nỗi oan không ai thấu, bởi mọi giấy tờ sổ sách đều do ông ký. Ông là người làm việc rất có trách nhiệm vậy mà …người ta đưa ông vào tròng đến khi phát hiện ra thì công an đã vào cuộc. Ngày xét xử ông, ông Quân dấu bà. Ông bị phạt mười năm tù giam. Ông Quân đi thăm. Ông tàn tạ mà ông Quân lòng đau như cắt. Ông Quân nói với ông là bà đã mang thai. Ông buồn càng buồn hơn. Ông thở dài dặn dò và nhờ vả ông Quân.
- Bố mẹ tôi tai nạn là do bị hại. Tôi vào tù vì tôi tìm được một số bằng chứng chứng minh, chỉ là chưa tìm được ai là người đứng sau. Bây giờ, tôi không bảo vệ được mẹ con Ánh. Cậu bảo Ánh, đừng để ai biết đứa bé là con tôi. Cậu giúp tôi được không? Hãy nhận đứa bé là con của cậu. Tôi biết làm thế thiệt thòi cho cậu. Nhưng nếu Ánh vẫn giữ đứa bé, thì cả cô ấy và đứa bé đều gặp nguy hiểm.
Bà khóc rất nhiều, kế hoạch bà tưởng chừng đã êm đẹp, hạnh phúc ở ngay phía trước, vậy mà…Bà đau khổ, chẳng thiết ăn uống, nhốt mình trong phòng. Bố bà đành nhờ ông Quân. Ông Quân động viên bà Ánh vì đứa trẻ phải mạnh mẽ lên. Đứa trẻ là minh chứng tình yêu của bà và ông Huy. Bà đồng ý lấy ông Quân để bảo vệ con mình.
Biết chuyện bố bà giận lắm. Ông vẫn muốn bà kết hôn với con trai một ông chủ nổi tiếng của thành phố. Nhưng con gái ông đã thất thân lại có chửa. Ngày đó con gái không chồng mà chửa là chuyện tày trời, chẳng thể chấp nhận. Cô gái và cả gia đình bị dân làng nhìn với ánh mắt dị nghị, khinh miệt. Thế nên ồn Quân nhận mình là tác giả của bào thai thì ông phải cưới bá Ánh. Bố mẹ bà cũng đành.... chấp nhận cho hôn sự này. Ông Quân làm theo đúng lời đã hứa với ông Huy. Bà Ánh và ông Quân có một thỏa thuận: " Là vợ chồng trên danh nghĩa để đứa trẻ sinh ra bình an. Nếu ông Quân tìm được người thương thì bà Ánh và ông Quân ly hôn. Còn không thì đợi đứa bé cứng cáp bà Ánh sẽ đem con đi”.
Phong đã chào đời. Một năm ông Quân vào thăm ông Huy một đến hai lần. Tránh tai mắt nhòm ngó, bà cũng hạn chế đến thăm ông Huy. Phong lại càng không. Ông Huy luôn cảm thấy bất an cho mẹ con bà. Bà Ánh và ông Quân cứ thế sống cho đến năm Phong bốn tuổi. Ông Quân bị cử đi công tác vùng cao nguyên đá Hà Giang 1 năm. Ở đó ông gặp bà Hạnh.
Dự định là về nói chuyện với bà Ánh. Đã đến lúc ông Quân tìm cho mình một mái ấm, không thể cứ sống mãi như thế với bà Ánh được. Ông cũng tính vẫn trông nom và có trách nhiệm cho mẹ con bà đến khi ông Huy ra tù. Chuyện này, đợi sau khi ly hôn ông mới kể với bà Hạnh, nên bà Hạnh không hề biết ông đã có vợ.
Nhưng... ông Quân gặp tai nạn. Tai nạn làm ông nằm một năm trời. Rồi gần hai năm ngồi xe lăn. Bố mẹ ông Quân bán căn nhà đang ở trong nội thành về quê nhà ông ở ngoại thành. Số tiền bán nhà dùng để thuốc thang cho ông. Còn bà Hạnh chờ ông trong mỏi mòn…
Ba năm ông Quân đau ốm, bà Ánh đi thăm ông Huy được đôi ba lần. Bà vẫn trông mong từng ngày ông được tự do, để gia đình được đoàn tụ. Ông Quân dần dà đi lại được. Bà Ánh vui lại càng vui hơn khi nghe tin ông Huy được giảm án 2 năm vì cải tạo tốt.
Ông Huy ra tù những tưởng được bình yên, thì em gái nhà chú đưa ông gặp một người. Hắn cho ông nghe một cuộc ghi âm:
- Tại sao ông lại triệt đường sống của cậu ta đến vậy?
- Nếu tôi không triệt cậu ta thì cậu ta sẽ triệt tôi.
- Ông cần tôi làm gì nữa?
- Cậu tìm cách xét nghiệm AND của cháu ngoại tôi và cậu ta. Cậu ta chuẩn bị ra tù rồi, cho cậu ta biến khỏi thành phố này càng sớm càng tốt.
- Ông nghi ngờ cháu ông là con cậu ta. Ông định làm gì?
- Tôi tự có cách của tôi.
- Còn con gái ông.
- Đó là việc của gia đình tôi. Cậu can thiệp hơi sâu rồi đó.
Hắn đưa xét nghiệm ADN cho ông về huyết thống giữa ông và Phong. Hắn tiết lộ chính bố bà Ánh là người sắp xếp vụ tai nạn bố mẹ ông. Bố bà Ánh cũng nhúng tay đẩy ông vào tù để chia cắt tình yêu của ông bà. Và nếu ông ta biết Phong là con ông thì.... để đảm bảo sự an toàn cho mẹ con bà Ánh, ông phải khỏi thành phố này. Người này lại là chỗ làm ăn với bạn của chú ông Huy. Hắn bảo chỉ giúp được ông đến thế. Hắn không thể giúp ông tìm đủ bằng chứng để kết tội bố bà Ánh. Khi đó bố bà Ánh nắm trong tay một tập đoàn lớn. Chân tay ông ấy quá mạnh người như ông Huy chẳng thể động vào.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Người mà cả gia đình ông tin tưởng, người anh em tốt của bố ông lại hại gia đình ông thê thảm. Ra tù, tay trắng. Đàn ông mà không bảo vệ được con mình và người mình yêu, có còn gì hèn hạ hơn. Ông bất lực đành theo chú sang Mỹ. Ông phải đi, phải có tiền, phải có lực thì mới quay về trả thù được.
Người phụ nữ bà Ánh gặp chính là em gái ông, con nhà chú. Ông đau lắm, trái tim ông như có ngàn mũi kim đâm vào tái tê. Ông không làm vậy, bà không từ bỏ. Ông biết bà sẽ đau, sẽ hận, khó lòng tha thứ cho ông. Lúc đó, ông chẳng biết làm sao để đối diện với bà với sự thật nghiệt ngã mà bố bà đã tạo ra cho gia đình ông. Ông và bà duyên tình lỡ dở.
Nơi đất khách, ông Huy cố gắng, cố gắng thật nhiều mong ngày đủ lực bảo vệ hai người ông yêu thương. Người mang tội đó là bố bà. Con ông do bà sinh ra, bà nuôi lớn. Bà chịu nhiều đau khổ cũng vì ông, ông lại càng có động lực để cố nhiều hơn.
Bà Ánh đau buồn uất ức. Bà dành cả thanh xuân đợi chờ ông. Ông tay trong tay với người con gái khác ra đi không lời từ biệt. Bà mệt mỏi, chán chường. Bà đến tìm cô bạn thân làm bác sỹ ở thành phố để giải tỏa tâm trạng. Cô bạn bà thấy sức khỏe bà không tốt, bắt bà khám sức khỏe. Bà bị ung thư cổ tử ©υиɠ giai đoạn đầu. Bạn bà khuyên nhập viện để chữa trị, bà vẫn có thể điều trị được. Bà nghĩ quẩn, uống thuốc ngủ….
Phong lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của ông Quân. Khi tuổi đã xế tà, bố bà Ánh biết được toàn bộ sự thật. Ông ta ân hận vì những việc mình làm. Vì sự ghen ghét, ganh tỵ mà ông hại gia đình bạn mình, hại con gái mình uất ức, đau khổ phải tự tử, hại cháu mình bơ vơ không bố, không mẹ. Toàn bộ cổ phần của ông trong tập đoàn ABJ ông chuyển nhượng hết cho Phong. Ông mong bù đắp phần nào mất mát mà Phong phải chịu đựng.
Nhiều năm sau, ông Huy trở về chẳng ai biết ông là ai. Ông đi tìm, tìm mẹ con bà. Tìm lại những người xưa kia giúp ông. Mãi sau này, ông có được địa chỉ nhà ông Quân. Người bạn của mình đã giúp đỡ ông, người phụ nữ của ông và con ông. Ông mừng vui phấn khởi trở về, cũng chỉ mong gặp lại bà Ánh, được gặp con trai. Ai ngờ bà đã…
Trên cánh đồng làng, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt. Lũ trẻ con đang chơi trò chơi đám cưới. Khi đó, ông và bà đều là những đứa trẻ chín, mười tuổi. Họ được chọn làm cặp đôi hôm ấy. Bà cũng chỉ cho ông chơi trò này cùng mình. Đầu bà đội chiếc vòng tết bằng hoa dại.
- Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của đời anh. Ngoài em ra anh không được lấy ai.
Ông Huy tủm tỉm gật đầu. Trò chơi ngày ấy, trò chơi trẻ con, lại là đám cưới duy nhất của ông bà.
- Chú rể trao nhẫn cho cô dâu đi.
Tiếng lũ trẻ hò hét. Ông đeo chiếc nhẫn cỏ cho bà. Tiếng bà cười giòn tan:
- Em yêu anh. Cả đời này chỉ yêu mình anh.
Nước mắt ông khẽ rơi từng giọt mặn chát khi những ký ức ngày xưa ùa về. Đưa tay vuốt tấm ảnh trên bia mộ, ông Huy thủ thỉ:
- Anh cũng yêu em. Yêu em rất nhiều. Chờ anh, anh sẽ lại đi tìm em. Bây giờ, anh cần phải sống tốt hơn để nhìn con mình được hạnh phúc. Để chuộc lại lỗi lầm của anh bao năm qua với mẹ con em. Hãy luôn mỉm cười và phù hộ cho bố con anh nhé.