Lâm nghe từng lời Phong nói. Bao nhiêu thắc mắc cần hỏi nhưng Sơn biết ý đưa ngón tay lên miệng ra hiệu Lâm im lặng.
Từ ngày cô đi học, anh chỉ làm và làm. Anh như con thiêu thân biến bản thân mình luôn bận rộn để quên đi bóng hình cô. Công việc của anh thuận lợi hơn, doanh thu cho tập đoàn tăng đáng kể. Anh và cô học cách quên đi mình đã từng yêu để chấp nhận sự thật không thể khác hơn.
Lâm ngồi im nghe Sơn kể chuyện về cô gái mà Lâm đang thích. Lâm thực sự khâm phục sự cố gắng của Linh Đan. Lòng thấy thương cô gái ấy nhiều hơn, hèn gì cô ấy lại mất cảm xúc yêu đương đến vậy. Lâm thốt lên với Sơn:
- Cuộc đời phũ phàng với cô ấy quá, tôi tìm đâu lối đi vào trái tim cô ấy bây giờ?
Sơn thở dài:
- Tôi nghĩ vô ích thôi.
Ngày Lâm trở lại trường đã đến. Phong bảo Sơn mua cho cô ít đồ mà cô thích. Dù gì bây giờ họ cũng là anh em.
Lâm mang đồ Sơn gửi đến chỗ cô. Lâm bê khệ nệ thùng đồ vào để gọn một góc nhà. Cô nhìn Lâm hỏi:
- Gì mà nhiều thế anh?
Lâm chỉ vào thùng đồ:
- Quà cho em, anh mang được có ít thế thôi.
Cô bóc thùng đồ ra toàn những thứ cô thích. Dầu gội, sữa tắm, thuốc, đồ ăn vặt còn cả bánh pía và bánh đậu xanh là hai loại bánh yêu thích nhất. Cô ngồi trầm tư suy nghĩ. Những đồ ăn này ngoài Phương thì chỉ có anh là biết cô thích. Không lẽ? Nghĩ thế nào cũng không ra Lâm, anh hay Phương có mối quan hệ như thế nào?
- Anh mua tất cả chỗ này ạ?
Lâm ấp úng:
- À, thì…
- Ai gửi anh hay anh tự mua.
Lâm gãi tai:
- Thật ra anh là bạn của Sơn.
Cô buồn bã trả lời:
- Em biết rồi.
Nhìn cô ngồi thất thần, Lâm bảo:
- Chuyện qua rồi, em đừng buồn nữa. Giờ anh đã hiểu vì sao em luôn rất mạnh mẽ. Mẹ em gửi lời hỏi thăm sức khỏe em đấy.
- Anh biết mẹ em?
- Ba thằng anh chơi với nhau rất thân, anh chính là người mổ cho mẹ em.
Cô nhìn Lâm. Cô thật đúng vô tâm, ngày ấy cô thậm chí không biết mặt người bác sỹ mổ cho mẹ mình. Cô có nghe anh kể về người bạn bác sỹ của mình, rồi cô quên luôn.
- Em xin lỗi đáng lẽ em phải tìm anh cảm ơn mới phải phép.
Lâm được thể, nói tiếp:
- Giờ vẫn chưa muộn đâu, mời anh đi ăn.
- Để hôm khác nhé, hôm nay em hơi mệt.
Lâm lững thững ra về. Để sưởi ấm trái tim băng giá của cô gái này là một chuyện cực khó khăn. Lâm cần cố gắng nhiều hơn. Lâm tin sự chân thành của mình sẽ được đền đáp xứng đáng.
*****
Ông Huy cầm trên tay địa chỉ ngôi nhà ông cần tìm. Bao nhiêu năm nay, ông tốn không ít công sức để tìm lại người vợ chưa cưới và đứa con của mình. Sự ra đi của ông ngày ấy để đổi lại sự bình yên cho hai người ông yêu thương nhất. Lần này gặp lại, ông không mong gì hơn là được nhìn mẹ con bà ấy luôn hạnh phúc.
Đẩy cánh cổng sắt khép hờ, ông Huy gọi to:
- Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
Bà Hạnh đang nấu cơm trong bếp, hôm nay là ngày giỗ bà Ánh. Ông bà đi chợ từ sớm về để làm cơm cúng. Nghe có tiếng người gọi, bà đi ra:
- Ông hỏi ai vậy?
- Chào bà, cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Quân không? Tôi là bạn cũ của ông ấy.
- Vâng, ông nhà tôi trong nhà, mời ông vào.
- Ông Huy theo bà Hạnh vào nhà, khấp khởi mừng thầm. Ông Quân nhất định sẽ giúp ông tìm được người mà ông cần tìm.
- Mình ơi, có bạn ông đến chơi.
Ông Quân đang lau ban thờ, nheo mắt nhìn ra cửa theo tiếng nói của bà Hạnh. Ông lắp bắp khi thấy người đi sau tiến vào.
- Ông…là…ông…
- Tôi, là tôi Huy đây. Quân nhớ tôi chứ.
Đôi vai của ông Quân run lên, ông chỉ tay vào mặt ông Huy:
- Ông đến giờ mới biết đường tìm về.
- Quân. Tôi biết tôi sai. Tội của tôi không thể tha thứ. Tôi xin ông giúp tôi tìm mẹ con Ánh. Tôi tìm cô ấy rất lâu, chỉ cần gặp lại mẹ con cô ấy một lần thôi. Tôi cũng toại nguyện.
Ông Quân cười đau khổ:
- Ông còn muốn gặp bà ấy.
Ông Huy van nài:
- Tôi biết chỉ có ông mới giúp được tôi. Quân xin ông đấy.
Ông Quân run rẩy, chỉ tay sang hướng ban thờ:
- Kia, bà ấy ở bên kia, ông hài lòng rồi chứ?
Ông Huy đến bên ban thờ, hai tay vịn vào án gian. Góc bên phải ban thờ, ảnh cô gái trẻ măng với nụ cười tươi tắn trên môi. Ông vất vả tìm kiếm bấy lâu nay người phụ nữ của đời mình. Ông khóc nức nở như một đứa trẻ. Ông quỳ xuống dưới ban thờ:
- Ánh, là anh không tốt. Anh xin lỗi em và con. Anh chọn cách rời đi để cho hai mẹ con được bình an. Anh luôn hi vọng khi quay về em vẫn sống tốt. Em có đánh, có chửi hay gϊếŧ anh cũng được nhưng sao em lại bỏ anh, bỏ con đi thế này. Ánh ơi? Anh cố gắng hai mươi năm qua, chỉ mong đến ngày anh quay về tạ tội với em. Em có chồng, có gia đình hạnh phúc anh cũng cam tâm. Nhưng tại sao? Tại sao em không chờ anh? Tại sao?
Bà Hạnh đứng cạnh ông Quân không cầm được nước mắt, cũng khóc theo. Ông Quân sụt sùi cay cay khóe mắt. Bà Ánh hận ông Huy một thì ông hận ông Huy mười. Hận người bạn thân vong ân bội nghĩa này. Vì ông Huy mà Phong đã mất mẹ. Cú sốc tinh thần sau khi bà Ánh mất làm Phong bị tổn thương sâu sắc. Ông Quân yêu thương Phong từ khi Phong mới chào đời. Nhìn cậu bé tám tuổi phải chịu nỗi đau mất mẹ, ông không thể nói ra được sự thật với Phong. Ông sợ Phong sẽ lại lần nữa suy sụp như khi mẹ mất.
- Ông gặp được rồi thì ông hãy đi đi. Đừng để thằng bé về thấy cảnh này.
Bà Hạnh lau hàng nước mắt chảy dài trên má mình, nhỏ nhẹ nói với ông Quân:
- Hôm nay là ngày giỗ chị ấy, mình hãy để bác Huy ở lại. Chuyện này cũng đến lúc để con nên biết sự thật. Con lớn rồi, sẽ biết phải làm thế nào. Mình đừng giữ mãi trong lòng để thêm khổ tâm nữa.
Bà quay sang nói với ông Huy:
- Bác ra ngồi uống nước. Cơm canh đã xong chờ con nó về thì cả nhà cùng nhau thắp hương.
Bà Hạnh đi nhanh xuống bếp. Ông Huy đứng dậy đến bên bàn nước:
- Ông nghe tôi giải thích. Sau đó ông vẫn đuổi. Tôi sẽ đi và không bao giờ quay trở lại nữa.
- Được, ông ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện.
Sáng nay, có cuộc họp đầu giờ sáng nên Phong không về luôn được. Cuộc họp kết thúc, Phong vội vàng ra về cho kịp giờ cúng mẹ.
Xe dừng ở cổng, Phong xách túi hoa quả và ôm bó hoa đi vào. Bà Hạnh chạy ra:
- Về rồi à con. Để dì sắp cho, con vào nhà đi. Nhà có khách.
- Ai vậy dì? Dì cứ để con làm.
- Con cứ đưa dì. Nghe dì vào nhà đi.
Phong đưa hoa quả cho bà Hạnh đi vào trong nhà. Ông Huy cầm trên tay lá thư tay, nhiều nét chữ đã hoen ố vì thời gian.
“ Anh Huy! Khi anh đọc được lá thư này, thì em đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng cũng có thể anh không bao giờ đọc được nó, bởi vì anh đã quên sự tồn tại của mẹ con em. Đã hơn tám năm rồi, em chờ anh trong mòn mỏi. Động lực duy nhất để em có thể chờ đợi anh đến giờ này là cu Bi. Con ngoan lắm, cũng rất hiểu chuyện. Con đã được tròn tám tuổi.
Em tính từng ngày chờ anh tại ngoại, gia đình mình đoàn tụ. Con có một sinh nhật đáng nhớ. Sinh nhật đầu tiên với người bố ruột. Vậy mà, người giúp con châm nến, cắt bánh vẫn là anh Quân. Mẹ con em mang ơn anh ấy quá nhiều. Trên danh nghĩa là vợ chồng với anh Quân còn thực tế em và anh ấy vẫn làm đúng lời hứa với anh.
Anh Quân bị tai nạn, hôn mê anh ấy gọi mãi tên Hạnh, người con gái anh ấy yêu thương. Em vô cùng áy náy. Gia đình mình nợ anh ấy quá nhiều. Anh ấy tỉnh dậy không thể đi lại được, em chỉ biết chăm sóc cho anh ấy thật tốt để trả nợ ân tình. Anh ấy đòi làm thủ tục ly hôn để giải thoát cho mẹ con em. Em không đành bỏ đi giữa lúc người giúp đỡ mình đang gặp khó khăn. Em và anh ấy ở với nhau vì ân vì huệ.
Em tìm anh, em đã gặp người con gái ấy. Cô ấy nói anh cùng cô ấy ra nước ngoài. Cô ấy có những thứ em không có. Anh nghĩ em và anh Quân đã là vợ chồng thì tránh làm sao sự chung đυ.ng. Điều làm em đau đớn nhất là anh không tin em còn chung thủy ngần ấy năm với anh. Mỗi lần em tìm anh, đều là cô ấy ra mặt. Em không tin anh thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy. Em chờ ở sân bay, chờ để gặp anh lần cuối. Anh tay trong tay với cô ấy nở nụ cười hạnh phúc. Em chờ anh quay đầu, một lần duy nhất thôi để nhìn thấy em vẫn đang đợi anh ở phía sau. Chờ cho đến khi chiếc máy bay cất cánh và khuất sâu vào trong làn mây trắng. Anh bỏ mẹ con em, anh đã bỏ đi thật rồi.
Em thiết tha gì cuộc sống này nữa, trong mắt người em yêu thương thì em đã là vợ của người khác. Đúng em là vợ của bạn thân anh. Bởi vì ai? Vì bản thân em sao? Anh là thằng đàn ông hèn hạ quá Huy à. Hãy nhớ, cả cuộc đời này em hận anh. Cả cuộc đời này không bao giờ em tha thứ cho anh đâu.
Anh Quân! Mẹ con em mang nợ anh. Nếu có kiếp sau em nguyện làm trâu, làm ngựa để trả nợ cho anh. Em có mệnh hệ gì cầu xin anh nuôi cu Bi giúp em. Hãy luôn coi cu Bi như con ruột của mình. Anh tìm Hạnh đi, biết đâu cô ấy đang ở nơi nào đó chờ anh. Cô ấy chắc chắn là người rất tốt nên mới được anh yêu thương như vậy. Chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho anh và coi cu Bi như con ruột mình thôi. Anh đánh đổi cả tuổi trẻ vì gia đình em. Cảm ơn anh. Hẹn kiếp sau em trả nợ nốt cho anh.
Phong! Cu Bi của mẹ. Mẹ yêu con, yêu con nhiều lắm con biết không? Con hãy cố gắng sống thật tốt. Nhớ là phải nghe lời bố Quân. Mẹ là người mẹ tồi, mẹ xin lỗi con vì bỏ lại con một mình. Khi con lớn con sẽ hiểu lý do mẹ làm ngày hôm nay. Mẹ con mình nợ bố Quân quá nhiều rồi nên mẹ không thể tiếp tục làm khổ bố Quân nữa. Mẹ làm thế này là mẹ ích kỷ, nhưng sự lựa chọn này là lối thoát duy nhất cho tất cả chúng ta. Mẹ xin lỗi con.
Tạm biệt những người tôi yêu.”
Ông Huy đập tay vào ngực, đau đớn như có ai đó bóp nghẹt tim mình. Nhiều lần, ông tưởng tượng ra cảnh gặp lại bà Ánh. Ông phải nói gì với bà. Ông xin lỗi bà như thế nào. Chưa bao giờ ông nghĩ sẽ gặp bà ấy trong hoàn cảnh này.
- Bà ấy đã uống thuốc ngủ tự tử. Hôm trước bà ấy kêu mệt. Tôi nghĩ bà ấy mệt để cho bà ấy nghỉ. Nửa buổi sáng không thấy bà ấy dậy. Tôi vào gọi thì… đưa bà ấy đi bệnh viện nhưng không cứu được nữa. Bác sỹ bảo bà ấy đã bị ung thư.
Phong đứng chết lặng ở thềm nghe từng lời ông Quân nói. Anh đã nhiều lần gặng hỏi bố về cái chết của mẹ nhưng ông luôn dấu anh. Ông Huy và bố anh có quan hệ ra sao mà bố anh lại nói về cái chết của mẹ anh cho ông ấy nghe.
- Vào nhà đi con.
Sau tiếng ông Quân gọi, Phong vào trong nhà, anh thắc mắc:
- Bố, chú Huy, hai người đã từng quen nhau.
Hai người đàn ông tuổi đã ngoài ngũ tuần. Đầu điểm hai thứ tóc ngồi nhìn nhau cùng khóc. Khi người đàn ông khóc là họ đang gặp một điều gì đó rất buồn, buồn đến nỗi họ chẳng thể nào tạo ra một vỏ bọc của sự mạnh mẽ để che giấu đi tất cả, mà buộc phải rơi nước mắt. Phong gào lên:
- Bố, hai người có chuyện gì nói rõ ra được không?
Bà Hạnh cầm lọ hoa đặt lên ban thờ, rồi sang cạnh ông Quân nhẹ nhàng nói:
- Ông, nói cho con biết đi, đừng dấu nữa.
Ông Huy đưa cho Phong lá thư trên tay mình, ông sụt sùi nói:
- Phong, bố chính là bố đẻ của con.
Phong đọc lá thư của mẹ, anh thấy tim mình nhói đau. Anh đã mất mẹ nhưng anh luôn cảm thấy mình may mắn vì còn bố. Phong nhìn ông Quân hỏi:
- Bố, là sao? Cho con lời giải thích.
Ông Quân ngồi lặng lẽ. Câu chuyện của gần ba mươi năm về trước cũng đến lúc cần làm sáng tỏ.
Sau một hồi kể lại, ông bảo Phong:
- Con đã trưởng thành. Con có quyền được biết câu chuyện về bố ruột của mình. Về cái chết của mẹ con. Sự thật là như vậy, ông Huy chính là bố con. Cho dù bây giờ con quyết định thế nào thì bố vẫn luôn là bố con dù con có nhận bố nữa hay không.
Phong như hóa đá. Người bố luôn yêu thương anh hết mực giờ không phải là bố anh. Sự thật này quá sốc đối với anh.
Ông Huy ân hận:
- Phong, bố xin lỗi mẹ con con. Bố sai, bố sai cả đời rồi. Con cho bố cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình con nhé.
Phong lạnh lùng trả lời:
- Chú không có lỗi. Lỗi tại mẹ tôi tin người quá thôi. Tôi chỉ có một người bố. Chú về đi.
Anh đứng dậy đến bên ban thờ, bà Hạnh đã sắp đầy đủ đồ cúng. Anh lên hương:
- Mẹ à! Con biết phải làm sao bây giờ? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ hãy nói với con tất cả chỉ là giấc mơ đi mẹ. Bố Quân thương con rất nhiều, con là con bố Quân thôi phải không mẹ?
Bà Hạnh đến bên Phong ôn tồn:
- Phong. Bố Quân thương con lúc nào cũng thương con.
Phong quay sang ôm lấy bà Hạnh:
- Dì, con cảm ơn dì. Cảm ơn vì dì đã coi con như con ruột.
- Phong, bố có công dưỡng nhưng không có công sinh. Bố Huy cũng rất yêu thương con.
Câu trả lời của Phong không liên quan đến câu nói của ông Quân:
- Cả nhà mình cùng thắp hương cho mẹ bố nhé.
Ông Huy thấy mình lạc lõng, ông là người gây nên bao đau khổ cho những con người. Ông phải chịu thế này dám oán trách ai. Ông ra thắp cho bà Ánh nén hương tạ tội với bà.
- Chú thắp hương cho mẹ tôi xong rồi thì giờ chú hãy về đi.
Phong vẫn cứ lạnh lùng với ông Huy từ lúc biết sự thật. Anh không khóc, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống tôi luyện cho anh tính cách vô cảm trước mọi nỗi đau.
Ông Huy cúi đầu chào ông bà Quân Hạnh, lầm lũi ra về. Ông chấp nhận mọi hình phạt với tội lỗi mà mình gây ra. Bước chân của ông chao đảo, ông đưa tay vịn vào cánh cổng. Một tay ông đỡ ngực, cơn ho sặc sụa kéo đến.
Ông Quân, bà Hạnh thấy vậy vội vàng chạy ra đỡ ông Huy.
- Phong, đưa ông ấy đi bệnh viện nhanh lên. Ông ấy ho ra máu.
Ông Quân hét to. Phong từ trong nhà lao ra, cùng ông Quân đưa ông Huy lên xe. Cơn ho giảm, ông Huy thở khó khăn hơn, thều thào nói:
- Tôi không sao, đưa tôi về khách sạn. Tôi uống thuốc là đỡ liền.
- Thế này mà không sao à? Ông nghỉ ngơi đi phải vào viện.
Ông Huy mệt mỏi lịm dần. Đến viện, ông Huy được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Phong bồn chồn lo lắng, anh đi đi, lại lại. Ông Quân hiểu được tâm trạng con lúc này. Anh đang phải chiến đấu nội tâm gay gắt.
- Phong này, bố cũng đã từng rất hận ông ấy. Hãy tha thứ cho ông ấy đi con dù sao ông ấy cũng là bố con. Việc làm của ông ấy ngày đó là giúp mẹ con con được yên ổn. Ông ấy đã phải sống khổ tâm quá nhiều năm rồi.
Phong ngồi xuống cạnh ông Quân:
- Bố, không giận con chứ?
- Bố luôn thương con, mẹ con cũng vậy. Nếu hôm nay ông ấy có mệnh hệ gì, con sẽ ân hận cả đời. Sự thật đã rõ con không tha thứ cho ông ấy mới là điều đáng giận.
Cũng đã vài lần ngồi chờ đợi ở cửa phòng cấp cứu nhưng không lần nào Phong thấy thời gian trôi chậm như lần này. Anh ngóng từng giây, từng phút cho cánh cửa im lìm kia mở ra.
Ông Huy được đẩy ra ngoài, Phong vội vàng hỏi bác sỹ:
- Ông ấy có sao không?
- Anh là người nhà bệnh nhân?
- Vâng.
- Ông ấy đang có triệu chứng giãn phế quản do đã mắc bệnh phổi mãn tính. Chúng tôi vẫn cần kiểm tra lại cho chính xác. Bệnh nhân rất mệt mỏi cần cho ông ấy nghỉ ngơi hợp lý.
Ông Huy từ tử tỉnh dậy, đã mấy ngày nay ông mất ngủ triền miên. Ở Mỹ, ông nhận đươc địa chỉ nhà ông Quân. Ông đã rất hồi hộp, thu xếp công việc bên ấy ổn định ông về Việt Nam ngay. Ông không ngờ rằng, Phong lại là con trai ông. Buồn bã, mệt mỏi và căn bệnh lại phát tác làm ông kiệt sức.
Bên cửa sổ buồng bệnh, Phong đứng đúc tay túi quần yên lặng nhìn ra khoảng không vô tận. Từ khi đẩy ông Huy vào phòng cấp cứu, cánh cửa ấy khép lại anh đã có sự lựa chọn của bản thân.
- Phong.
Tiếng ông Huy khẽ gọi, Phong quay lại đi nhanh đến bên giường bệnh.
- Bố, muốn ngồi dậy không ạ?
Đôi mắt ông Huy sáng quắc lên:
- Con, con chịu nhận bố rồi sao?
Phong đỡ ông ngồi tựa vào đầu giường, cầm lấy tay ông:
- Sự thật bố là bố con mà.
Ông Huy nắm chặt tay Phong, nước mắt ông rơi vì vui mừng:
- Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều. Mọi cố gắng của bố bao nhiêu năm nay không hề uổng phí. Cảm ơn con.
- Việc bố cần làm bây giờ là phải nghỉ ngơi thật tốt cho nhanh khỏe.
- Phải, phải, bố còn phải nhìn con lấy vợ, phải bế cháu nội của bố nữa chứ.
Phong chợt buồn khi ông nhắc đến vợ con. Từ ngày cô rời xa anh là trái tim anh đã đóng kín lại rồi.
- Cô gái bố từng gặp, cô ấy và con sao rồi?
Thấy Phong im lặng ông Huy hỏi tiếp. Phong thở dài trả lời:
- Con với cô ấy chia tay rồi ạ.
- Sao vậy? Là con hay cô ấy. Bố thấy cô ấy rất tốt.