Chương 86

Bước chân Linh Đan vô định đi về phía trước. Những giọt nước mưa lạnh ngắt xối xả vào khuôn mặt cô, nước mắt hòa cùng nước mưa mằn mặn. Ngày mai rồi những ngày sau nữa, anh và cô phải nhìn nhau như thế nào? Cô nhớ một người bạn học của cô từng nói thản nhiên khi chia tay người yêu: “ Tình đầu thường rất đẹp và chớm nở ở độ tuổi thanh xuân, đây là lúc người ta mới bắt đầu chập chững biết yêu, yêu bằng cả trái tim, sự cuồng nhiệt, ngây ngô của tuổi trẻ nhưng tình đầu không phải là tình cuối. Mối tình đầu dù đẹp đến đâu cũng ít cặp giờ thành đôi. Vì vậy buồn làm gì không là người yêu thì vẫn luôn là bạn bè”. Lần đầu cô biết yêu, biết đến những rung cảm chưa bao giờ có nhưng cô không ngờ mối tình đầu của mình lại trở thành anh em.

Phong đứng chôn chân một chỗ, nhìn màn mưa giăng rày đặc anh vội đuổi theo cô. Mong rằng cô không ngốc nghếch dầm mình dưới mưa. Anh lao xe ra khỏi trung cư đi, bóng dáng cô độc của cô bước đi chếnh choáng làm tim anh nhói đau. Anh táp xe vào lề đường chạy đến giữ bước chân cô lại:

- Em lên xe đi.

Cô ngước lên nhìn anh, mặc cho mưa xối thẳng vào mặt:

- Em muốn ở một mình. Xin anh đấy.

Anh kéo tay cô về hướng xe:

- Em sẽ ốm mất, nghe anh lên xe đi.

Cô dứt khoát giật khỏi tay anh:

- Ốm thì sao. Em chỉ muốn ở một mình.

- Về nhà rồi nói.

Anh đẩy cô lên xe đóng cửa lại. Về trung cư anh lôi cô lên thẳng nhà mặc kệ cô có muốn hay không.

- Em đi tắm đi rồi chúng ta về gặp bố và dì.

Cô lẳng lặng làm theo lời anh lấy quần áo đi tắm. Tắm xong cô bảo anh đưa cô về xóm trọ. Cô chưa thể dấu nỗi đau này vào lòng để gặp bố mẹ. Điện thoại cô đổ chuông, là mẹ gọi:

- Con đi công tác về chưa? Mẹ cùng bố con đã xuống Hà Nội.

- Con biết rồi ạ.

- Phong nói với con.

- Vâng.

- Tối hai đứa về ăn cơm chứ?

- Chúng con có chút việc bận chưa về được ạ. Mai thu xếp về được con gọi nhé.

Bà Hạnh nghe giọng con gái khang khác liền hỏi tiếp:

- Con khóc à?

Kiềm chế để không bật ra tiếng khóc của mình, cô nói dối:

- Không mẹ, con với anh Phong đang trên đường đi gặp khách hàng, trời đang mưa quá thôi.

- Vậy hai đứa đi cẩn thận nhé.

Bà Hạnh tắt điện thoại, cô nhìn ra ra cửa xe thẫn thờ. Cô và anh không còn sự lựa chọn nào khác, cả hai cùng phải đối mặt với sự thật này.

- Em không muốn về gặp mẹ thật sao?

Câu hỏi của Phong kéo cô về hiện tại.

- Cho em chút thời gian.

Phong dừng xe ở đầu ngõ cô xuốn xe nói với anh:

- Anh về luôn đi.

- Em không sao chứ?

- Em ổn.

Phong không yên tâm về cô, anh đi đón Phương nhờ Phương qua ngủ với cô. Giữa anhh và cô bây giờ là một khoảng cách vô hình quá lớn. Anh chỉ có thể quan tâm cô như một người anh trai mặc dù rất khó nhưng cả hai đều phải học và chấp nhận.

Linh Đan về phòng không dọn dẹp gì cô nằm vật ra giường. Cô mệt mỏi thật sự là mệt mỏi vì cả đêm qua không ngủ được cộng thêm hôm nay dầm mưa. Phương đẩy cửa bước vào nhìn cô bạn thân, Phương rơi nước mắt, đi đường Phong đã kể sơ qua câu chuyện. Cô ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phương:

- Sao biết tớ về.

- Anh Phong đón tớ sang đây.

Cô sẽ dấu Phương nếu Phương không nói thẳng. Phương biết là cô sẽ đau nhưng cô phải cần tự mình vượt qua.



Phương ôm Linh Đan, như mọi lần Phương lại vỗ nhẹ vào lưng cô và bảo:

- Cứ khóc đi, khóc thật to vào ngày mai tươi đẹp sẽ đến.

Linh Đan khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Ở bên cạnh Phương cô khóc một cách thoải mái. Phương cứ ôm cô cho cô khóc đến lúc không khóc nổi nữa là lúc cô cũng thấm mệt. Cô nằm nghỉ, Phương đắp lại chăn cho cô.

- Ngủ một tí đi, tớ mua đồ nấu cơm.

Phương ra chợ mua thức ăn nghĩ đến lời Phong nói cô đi dưới trời mưa. Phương liền ghé qua hàng cháo mua cho cô một bát.

- Chị cho em nhiều rau thơm một chút.

Chị bán cháo vui vẻ hỏi lại:

- Em mua cho người ốm à?

- À, vâng bạn em đi bị dính nước mưa.

- Vậy thì chị cho nhiều tía tô, rau ngải, gừng và cả tỏi nữa nhé giải cảm rất tốt.

- Vâng em cảm ơn chị.

Linh Đan cảm thấy người mình cứ nặng dần, đầu đau, người cứ rét run lên. Phương ép cô ăn cháo, cô ăn được một chút. Người cô nóng bỏng, bên ngoài nóng nhưng bên trong cứ rét run từng đợt. Phương hốt hoảng may sao chị Lan đi làm về, chị bảo Phương bên phòng chị có thuốc lấy cho cô uống. Một lúc lâu sau, người cô vã mồ hôi như tắm, cô đỡ sốt dần.

Phong thức trắng đêm, anh đến công ty mà nhân viên ai nhìn thấy đều phải bất ngờ, hỏi nhỏ nhau xem đây phải vị sếp hàng ngày không. Khuôn mặt sắc nét lạnh lùng giờ xám xịt, ỉu xìu. Mái tóc mượt mà bóng bẩy hàng ngày giờ như tổ quạ. Cũng phải bình thường anh ăn mặc rất chỉn chu, gọn gàng lắm chứ. Chị Vân mang tập hồ sơ cần sếp duyệt vào, anh ra hiệu cho Vân để lên bàn. Chị bảo:

- Sếp duyệt đi để tôi còn fax cho khách.

- Chị để đấy tôi xem sau.

- Tôi cần fax gấp khách đang giục.

Phong nhìn Vân đẩy tập hồ sơ về phía chị ấy quát to:

- Hủy hết đi.

Chị Vân cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng. Bình thường đối với công việc sếp luôn khắt khe từng ly từng tí lần này không hiểu sảy ra chuyện gì mà lại làm như vậy. Sơn gặp chị Vân vừa đi vừa đăm chiêu, Sơn tránh sang một bên nhường đường cho chị Vân rồi hỏi:

- Chị đi phải nhìn đường chứ?

Chị Vân giật mình nhìn ngang sang Sơn:

- Cậu Sơn à? Vào phòng sếp à? Đừng vào.

- Sao thế chị?

Chị Vân lắc đầu chép miệng:

- Tâm trạng rất tệ, đây hồ sơ quan trọng thế này khách hàng đang cần mà bảo tôi hủy đi. Chẳng hiểu sếp sao nữa.

- Chị mang về phòng đi, tí em xem qua cho.

Phong chống một tay lên bàn bóp trán, Sơn đi vào đóng cửa lại, gõ nhẹ lên cửa. Phong ngẩng đầu lên nhìn. Sơn hỏi:

- Sếp tôi hôm nay lại chê việc.

- Cậu không có việc gì thì ra ngoài để tôi yên.

- Tôi thì quá nhiều việc, nhưng luôn có thời gian bên cậu những lúc này. Tôi nhận thấy cậu có biểu hiện lạ từ khi xuống sân bay rồi cơ. Sao nào, nói đi. Chuyện gì?

Có thể nói tình bạn giữa Sơn, Phong và Lâm là tình bạn có những điều không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu. Họ thường đùa nhau theo câu châm ngôn: “ Tình bạn của mình giống như cỏ bốn lá, rất khó để tìm thấy, phải may mắn lắm mới gặp được”.

- Bố…. tôi …chính…. là… bố… đẻ… của… Linh Đan.

Phong nói từng chữ từng chữ một cách đau khổ, rồi lại lấy tay bóp trán. Con trai chọn cách im lặng cho những nỗi buồn, họ không khóc òa lên như con gái, cũng không dễ dàng bày tỏ tâm sự với ai.

- Hả?

Sơn hét lên trước câu nói của Phong rồi hỏi tiếp:

- Mẹ của Linh Đan với bố cậu?

- Đúng người đàn ông phụ bạc mẹ cô ấy chính là bố tôi. Thậm chí bố tôi còn không biết sự có mặt của cô ấy trên cuộc đời này. Dì Hạnh chờ bố tôi đến tận bây giờ chỉ vì một lời hứa ông ấy nhất định sẽ quay lại.



- Cậu với cô ấy tính sao?

Phong cười chua xót đứng dậy chắt cốc nước tu một hơi hết luôn quay sang hỏi lại Sơn:

- Cậu bảo tôi phải tính sao?

- Tôi biết cậu yêu cô ấy nhường nào, nhưng chuyện đến nước này cậu mạnh mẽ lên, chấp nhận sự thật. Nếu mẹ cô ấy và bố cậu có thể….thì hãy đồng ý cho họ về bên nhau. Để đi đến tận cùng của yêu thương họ đã phải đi ngang qua con đường mang tên nước mắt và chia ly. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, cậu và cô ấy đừng nên cố chấp nữa, buông bỏ lúc này là sự lựa chọn tốt nhất. Đến một ngày nào đó, tự khắc cậu sẽ nhận ra buồn hay cô đơn, chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn. Nên cậu cứ cho phép mình buồn đi, bởi đó là sự thật. Vì buồn mà cuộc đời cậu sẽ có thêm nhiều ngày hửng nắng, phải tự mình biết hong khô lấy nỗi buồn của mình. Không đợi chờ, không trách móc, giản đơn mà sống, tất cả đều là sự sắp xếp của số phận.

*****

Linh Đan không đi làm. Cô sang chùa như người không hồn cô quét dọn sân trước sân sau chùa, các gian phòng được cô lau chùi dọn dẹp cẩn thận, những luống rau, luống hoa cũng được làm cỏ sạch sẽ. Phương đi theo khuyên cô đủ điều.

- Cậu với anh ấy phát hiện là anh em vào lúc này thật là may đấy. Cậu nghĩ xem nếu hai người làm đám cưới rồi mới biết thì không những cậu và anh ấy khổ mà bố mẹ cậu cũng khổ. Phải ăn nói thế nào với khách khứa, họ hàng đôi bên. Mẹ cậu khổ và vất vả thế rồi giờ là lúc chúng ta cần chúc phúc cho bố mẹ. Đừng để chuyện của cậu và anh Phong làm ông bà phải đau lòng.

-…..

- Chia tay chẳng qua chỉ là tập quên đi thói quen tới giờ có người rủ đi ăn, có người nhắn tin, có người gọi điện, có người hẹn hò thôi mà. Hãy cứ làm những việc ấy với tớ đi. Tớ chịu hy sinh để cậu vui vẻ trở lại.

-….

Phương đem đủ cách để nói chuyện và cô vẫn im lặng không nói, hết cách Phương gắt lên:

- Thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp đâu. Đã thất tình thì lại càng không thể thất nghiệp. Đừng mất hết tinh thần như thế, nghỉ hôm nay thôi mai vẫn còn phải đi làm, người đàn ông trong ví có mỉm cười hay không đó mới là quan trọng.

-…

Cô cứ cần mẫn làm không ăn không uống, bỏ cả bữa trưa. Phương thực sự sợ, cô gọi điện cho Phong nói qua tình hình. Có ai đâu biết rằng cô đang tập sống nhẹ nhàng hơn. Biết chấp nhận! Giấu một chút cô đơn, giữ trong lòng không nói. Giấu một chút nỗi buồn, nơi góc nhỏ trái tim!

Phong đến chùa, anh đi thẳng ra sau chùa, nơi có những bông hoa huệ trắng mà cô yêu thích. Dưới nắng chiều nhè nhẹ, cô cận thận chăm sóc từng gốc hoa, cô cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy Phong cô vui vẻ nói:

- Anh xem những bông hoa thật đẹp phải không anh? Anh em mình về nhà đi. À mà mẹ anh thích hoa huệ phải không? Chờ em lấy dao để cắt cho bá một bó nhé.

Khóe mắt Phong cay cay, anh hỏi cô:

- Em ổn chứ?

Cô cười:

- Em bình thường mà.

Cô bước nhanh vào bên trong, tiếp tục đối mặt với khuôn mặt anh, cô sẽ bị phá bỏ lớp phòng bị của mình mất. Phương tròn mắt nhìn theo bóng cô đi khất:

- Từ sáng đến giờ nó mới nói chuyện, có thể nó đã nghĩ thông. Chúc hai người sớm vượt qua cơn sóng gió này.

- Cảm ơn em đã luôn bên cô ấy.

Phương cười xòa:

- Anh cảm ơn thừa đấy. Em là bạn chí cốt của nó mà.

Cô gặp sư thầy ở nhà bếp, vân vê tà áo cô hỏi:

- Thầy, Con xin một bó hoa huệ được không? Mẹ anh Phong, bá ấy rất thích.

Sư thầy gật đầu:

- Con cứ lấy đi.

- Vâng ạ.

Sư thầy nhìn cô, nở nụ cười hiền từ nói:

- Ta cũng không biết khuyên con thế nào nhưng duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Bất cầu bất khổ! Chúc con sớm cân bằng lại cuộc sống.

Cắt hoa xong, cô gọi điện cho mẹ:

- Con với anh Phong chuẩn bị về.

Quay sang cô bảo Phương:

- Về luôn nhé, tớ với anh Phong đưa cậu về rồi anh em tớ về nhà anh ấy.

Hai từ “ anh, em” cô nói ra rất thân thiết, có lẽ cô buông bỏ được thật rồi. Thà rằng cô hay anh phản bội nhau, thì người còn lại còn có cớ để hận người kia mà buông bỏ nhẹ nhàng đằng này họ buộc phải từ bỏ nhau khi trái tim họ đã khắc quá sâu bóng hình của nhau. Bố của anh và mẹ cô mà biết anh và cô yêu nhau chắc chắn sẽ tụ hận mình rất nhiều nên trong lòng dù rất buồn nhưng anh cũng luôn mong cô đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau lần này.