Ông Tiến thở dài:
- Ông Quân vẫn luôn nghĩ Hạnh đã có gia đình và ông ấy sợ đối mặt với Hạnh làm ảnh hưởng tới gia đình bà ấy.
- Hứa với chị tôi rồi lại nghĩ chị tôi đi lấy chồng. Cán bộ có biết vì lời hứa đó nên chị tôi đã thủy chung chờ đợi mà khổ cả một đời không? Chị tôi bị dân bản chê cười, cháu tôi bị nói là con hoang. May có cô giáo cùng xuôi thấycon Đan nó học giỏi nên giúp đỡ nó. Nó học giỏi nhất cái bản này, thi được vào trường huyện, trường tỉnh rồi đi thủ đô học. Giờ chị tôi mới ngẩng được mặt lên nhìn người khác.
Ông Tiến bất ngờ:
- Vậy cô bé ấy là con của ông Quân.
- Không, là con của tôi. Không liên quan gì đến ông ấy.
Bà Hạnh bước vào, nghe ông Tiến hỏi liền trả lời ngay. Ông Hùng nhìn chị, chuyện của chị tùy chị ấy quyết định, ông không nói gì. Ông Tiến ngồi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
- Tôi có chuyện này muốn kể, hai chị em Hạnh có thể nghe tôi nói được không?
Ông Hùng trả lời:
- Cán bộ cứ nói ạ.
- Ông Quân trước khi lên công tác ở đây đã có vợ và con trai bốn tuổi. Ông và vợ không yêu nhau, chỉ là một lần đi liên hoan của cơ quan hai người đều uống rượu rồi nhỡ. Mà ngày đó cán bộ nữ không chồng mà chửa thì cũng khổ lắm. Hai người đến với nhau vì đứa bé. Vợ chồng ông ấy có một thỏa thuận ngầm, đợi cậu bé lớn nếu ông hoặc bà có người mình thương thì giải thoát cho nhau bởi cuộc hôn nhân không tình yêu này. Vì vậy, khi gặp Hạnh, ông Quân rất vui, Hạnh là mối tình đầu của ông Quân. Chúng tôi làm việc với nhau từ ngày ra trường nên tôi rất hiểu ông Quân.
Bà Hạnh cười nhạt:
- Vậy mà ông ấy nói với tôi chưa có vợ, ông ấy ngay từ đầu là lừa tôi.
- Hạnh cho tôi nói hết đã. Một năm ở đây ông Quân đã yêu Hạnh thật lòng. Bà Huệ ở nhà đã làm sẵn thủ tục ly hôn chỉ chờ ông Quân về ký là giải thoát cho ông ấy đến với người mình thương. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trên đường chúng tôi từ đây về xuôi, gặp mưa lớn lũ to không đi được đành phải ở nhờ nhà dân ven đường. Hôm đó, ông Quân lao mình xuống dòng lũ để cứu đứa bé bị trượt chân xuống suối. Ông ấy bị lũ cuốn trôi, mất hơn một ngày chúng tôi mới tìm được ông ấy, nhưng ông ấy bị thương nặng. Đầu đập vào đá chấn thương não ông ấy rơi vào trạng thái sống thực vật gần một năm thì tỉnh lại. Ông ấy tỉnh phải ngồi xe lăn hai năm nữa tập đi lại được. Suốt thời gian bệnh, bà Huệ nghỉ luôn việc ở nhà chăm sóc ông ấy. Khi ông ấy hồi phục hoàn toàn thì bà Huệ bị đột quỵ bỏ bố con ông ấy đi khi con trai ông ấy mới tám tuổi. Sau khi khỏi bệnh ông ấy luôn nghĩ Hạnh có lẽ đã lấy chồng rồi, nên không dám đi tìm Hạnh.
Bà Hạnh rưng rưng nước mắt, bao nhiêu năm nay bà luôn nghĩ ông là người bội bạc. Bà hận ông, mà càng hận càng yêu, càng chờ lại càng mất.
- Tôi không hề biết gì cả. Tôi chờ ông ấy, chờ đến khô héo mòn mỏi. Tôi hận ông ấy, hận thấu tâm can tôi.
- Hạnh còn hận có nghĩa là Hạnh còn thương ông Quân. Ông Quân biết mình có con với Hạnh và Hạnh một mình nuôi con chắc chắn sẽ rất vui. Ông sợ gặp Hạnh thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình riêng của Hạnh. Nhưng giờ hai người không vướng bận gì, hãy cho nhau cơ hội đi.
- Con tim tôi chết lâu rồi, tôi sống đến bây giờ cũng vì con tôi thôi.
- Đây chỉ là hiểu lầm, nút thắt được tháo gỡ rồi, hai người hãy cho nhau cơ hội Hạnh à.
- Hiểu lầm ư? Ông ấy có vợ có con còn lừa tôi, tôi chờ ông ấy bằng cả một đời người. Giờ nói hiểu lầm là xong sao cán bộ Tiến.
- Chuyện này đáng lẽ người nói ra không phải là tôi. Nhưng để thế này thì bạn tôi và Hạnh đều đau khổ. Giờ con trai ông ấy cũng đã lớn, mà Hạnh và ông ấy cũng có con chung nếu có thể hai người cho cô bé một gia đình đầy đủ tôi cũng mừng. Cô bé và Hạnh thiệt thòi nhiều rồi, giờ là lúc ông Quân bù đắp lại cho hai người. Ông ấy tự trách bản thân mình rất nhều. Nhìn ông ấy tự dằn vặt bản thân tôi cũng thấy sót thương lắm.
Bà Hạnh đứng dậy, vừa ôm mặt khóc vừa bỏ đi. Ông Tiến định chạy theo, ông Hùng bình tĩnh nói:
- Chuyện này để chị tôi tự quyết định. Chị và cháu tôi đã quá khổ rồi. Ông cứ kệ chị ấy, để chị ấy một mình tự suy nghĩ thì tốt hơn.
Linh Đan bê mâm cơm lên nhà thấy mẹ đi, cô vội đặt mâm cơm xuống mời cậu và ông Tiến ăn cơm rồi cũng đi theo mẹ. Cô ra con suối sau bản, mẹ cô chắc lại ra đó ngồi rồi. Trước kia nơi đó là bến nước để dân bản lấy nước về ăn, và giặt giũ. Bây giờ nhà nước đầu tư, hướng dẫn dân bản biết lấy nước sạch từ trên nguồn về không còn dùng bến nước này nữa. Mẹ cô kể đây là nơi đầu tiên mẹ cô gặp bố cô. Về sau mẹ mới biết ông cố tình tạo sự vô tình gặp gỡ này vì ông thích mẹ từ trước.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ, nắm bàn tay gầy gò của mẹ, cô bảo mẹ:
- Ngồi đây gió núi thổi về lạnh lắm mẹ à. Mình về nhà đi.
- Mẹ muốn ngồi đây một lúc.
- Mẹ lại nhớ bố con ạ?
Bà Hạnh mắt đỏ hoe nhìn con:
- Nếu gặp lại bố con. Con có muốn nhận ông ấy không?
- Còn gia đình người ta nữa mẹ à. Liệu vợ của bố con có chấp nhận không? Mẹ con mình sống thế này cũng tốt mà.
- Vợ ông ấy mất lâu rồi. Ông ấy đi tìm chúng ta nhưng lại không dám đối diện với chúng ta. Con có muốn gặp ông ấy không?
Linh Đan ngước mắt lên nhìn trời, nước mắt cô cũng lặng lẽ chảy. Cảm xúc của cô giờ đây rất phức tạp, cô luôn tự nhủ với lòng mình phải cố gắng thật nhiều để bù đắp cho sự vất vả của mẹ cô bao nhiêu năm nay. Cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó gặp được bố cô.
- Khi con đi học nội trú mỗi chiều thứ bảy, bạn học được bố đến tận trường đón về. Con cũng thèm một lần được sống trong cảm giác đó. Còn bây giờ, mẹ hãy làm theo trái tim của mẹ, chỉ cần mẹ vui con thế nào cũng được.
Chiều hôm đó, nhà cô có một người khách đặc biệt. Cô đang phơi quần áo thì người khách đi vào. Ông bồi hồi nhìn cô:
- Con giống mẹ con ngày còn trẻ quá.
- Cô lễ phép hỏi:
- Bác tìm ai ạ?
Ông ấy giọng run run hỏi cô:
- Con…con…có phải con mẹ Hạnh? Mẹ Hạnh…có…có nhà không con?
- Mẹ cháu đang dọn phòng ở nhà bên kia. Bác tìm mẹ cháu có việc gì ạ?
- Ta… ta…là….
Bà Hạnh bê chậu đồ từ trên nhà xuống đứng khự lại lắp bắp:
- Ông...ông…
- Hạnh, tôi đây, tôi Quân đây. Hạnh tôi…tôi… tôi…
- Linh Đan đỡ chậu đồ trên tay bà Hạnh bảo:
- Mẹ đưa con đi giặt cho ạ.
Cô đi luôn để lại không gian cho mẹ và người khách lạ mặt. Qua lời nói của hai người cô đoán đây là bố cô. Cô không biết phải tiếp nhận ông như thế nào, nhưng chỉ cần mẹ vui cô làm gì cũng được.
Hoa cải nở vàng sườn núi, ánh nắng chiều yếu ớt chiếu vào cánh đồng hoa tạo nên bức tranh lộng lẫy, tuyệt sắc. Cô bước đi trong nương cải, thả hồn vào thiên nhiên nghe lòng mình nhẹ nhàng hơn. Mẹ cô vì cô cả đời mà vất vả khổ sở, nếu như bố mẹ cô còn có cơ hội đến với nhau cô cũng sẽ thuận ý. Cô muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của mẹ mỗi ngày. Cô biết trong lòng mẹ dù có tranh đấu thế nào thì cũng chỉ có mình bóng hình của bố cô.
Đang mải mê suy nghĩ tiếng cái Mua vang vọng:
- Chị Đan, ở đâu đấy.
- Chị ở đây.
Cô giơ tay vẫy em. Cái Mua nhìn thấy cô giữa nương cải, nói to:
- Mế chị tìm, chị về nhà đi.
Nó đợi cô ở sườn dốc, hai chị em cùng nhau về nhà. Vợ chồng cậu Hùng, mẹ cô và ông Quân đều ở trong nhà. Mẹ cô hai mắt xưng đỏ, ông Quân cũng đỏ hoe đôi mắt. Cô ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ cô cầm lấy bàn tay của cô.
- Linh Đan đây là bố con. Ông ấy tên là Quân.
- Có sự chuẩn bị trước nên cô cũng rất bình tĩnh, cô hỏi mẹ:
- Mẹ cho con nhận bố?
- Con có muốn nhận không?
- Tùy mẹ ạ, con nói rồi chỉ cần mẹ vui con làm gì cũng được.
Ông Quân sụt sùi:
- Con gái, bố xin lỗi mẹ con con nhiều lắm. Bố không biết bố lại có một người con gái xinh đẹp và giỏi giang thế này. Bố…bố hạnh phúc quá.
Bà Hạnh nước mắt lưng tròng gật đầu:
- Con gọi bố đi.
Cô đưa tay lau nước mắt cho mẹ, giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ cô khi đã tìm được người mà cả đời bà mòn mỏi đợi chờ. Cô cũng khóc, khóc vì thương mẹ.
- Bố!
Cô khóc nấc lên theo tiếng gọi, những lần thèm gọi bố, cô lại lén cầm tấm ảnh cũ của mẹ lên gọi nhỏ. Cô cũng thèm có bố, cũng muốn được bố ôm vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô và nói “ con bố giỏi lắm”. Nhưng bao nhiêu năm qua người làm những điều này luôn là mẹ cô. Càng lớn cô càng hiểu mọi chuyện hơn và cũng càng mất hi vọng bố cô sẽ tìm mẹ con cô.
Con khóc, mẹ khóc, ông Quân cũng khóc. Ông ôm hai mẹ con cô vào lòng. Một nhà ba người khóc nức nở. Vợ chồng cậu Hùng cũng khóc, vợ cậu khóc to nhất, mếu máo nói:
- Được rồi, nhận nhau là vui rồi, đừng khóc nữa. Hu..hu.
- Chuyện vui chuyện vui, tôi đi làm thịt con gà, mình đồ cho tôi chõ xôi, cúng tổ tiên báo cáo chuyện chị tôi cuối cùng cũng đã có chồng.
Vợ chồng cậu Hùng đi xuống nhà làm cơm, còn lại ba người nhà cô ngồi với nhau. Ông Quân lau nước mắt cho vợ và con gái. Bữa cơm tối quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng, Bà Hạnh nở nụ cười rạng rỡ, nhìn bà như trẻ ra vài tuổi, lâu lắm rồi Linh Đan mới thấy mẹ mình cười tươi thế này.
Bản làng chìm vào màn đêm, chỉ còn lại tiếng kêu của côn trùng. Nằm trong chăm ấm, Linh Đan tủm tỉm cười, sau bao khó khăn vất vả, bố mẹ cô cũng đã về với nhau. Cô nhớ đến anh, cô và anh liệu có tương lai không? Cô chợt nhớ ra mấy ngày nay anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho cô nữa. Nụ cười tan biến để lại hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, muốn cố quên anh mà càng nhớ anh nhiều. Nghĩ về anh trái tim cô thắt lại. Ấn số điện thoại của anh, rồi lại xóa đi.
Cô gọi cho Phương, mấy ngày nay bận rộn nên cô không liên lạc với Phương. Đầu bên kia đổ hết chuông mà Phương không nghe máy. Gần sáng, Phương gọi lại cô nghe máy ngái ngủ hỏi:
- Đi chơi giờ mới về à, mải tết quên bạn bè rồi.
- - Tớ, tớ đang ở bệnh viện.
- Cậu ở viện làm gì? Ai nằm viện.
- Cậu bình tĩnh nhé, phải bình tĩnh đấy.
Cô ngồi bật dậy, sốt ruột:
- Làm sao? Nói tớ nghe. Đừng úp mở nữa.
- Anh Phong và Sơn bị tai nạn.