Chương 80

Về với mẹ thật là bình yên. Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về và mọi thứ thì luôn trôi về phía trước, chỉ có nhà là vẫn ở lại phía sau, đón ta trở về.

Ngôi nhà sàn thân thuộc đã được sửa sang lại đẹp hơn. Bên cạnh ngôi nhà cũ một ngôi nhà sàn mới lợp ngói đỏ tươi cũng được hoàn thiện. Từ khi Đồng Văn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, khách du lịch về càng ngày càng nhiều. Dân bản cô cũng bắt đầu biết làm du lịch. Homestay ngày càng mọc lên nhiều. Thời gian qua đi làm cô tiết kiệm được chút tiền nên gửi về cho mẹ và cậu làm nhà. Nhưng mẹ cô và cậu lựa chọn sửa lại nhà cũ và dựng một ngôi nhà mới để làm du lịch.

Màn đêm buông xuống, nơi đây là điểm đầu tiên tiếp nhận những cái lạnh giá khi đông về. Bao quanh mảnh đất này là những ngọn núi, những quả đồi, những cao nguyên đầy đá nên nơi đây thường rất lạnh. Những cơn gió khẽ rít qua ô cửa sổ càng thêm lạnh. Sau bữa cơm tối cô ngồi ôm mẹ bên ánh lửa hồng bập bùng, dụi đầu vào vai mẹ làm cô thêm ấm lòng. Bà Hạnh nắm tay con ôn tồn hỏi:

- Con nghỉ tết sớm thế?

Cô dấu mẹ không nói thật:

- Công ty con hết việc nên cho nghỉ sớm. Con về với mẹ, nhớ mẹ quá.

- Công việc vất vả không?

- Không mẹ ạ, chỉ là gần tết hết việc thôi.

Cu Hòa con cậu Hùng lon ton lại gần chị đòi chị kể chuyện dưới xuôi. Hai chị gái cu Hòa đang học cấp hai được ra ngoài huyện học, chưa nghỉ tết nên chưa về, còn cu Hòa, đang học lớp bốn trường xã.

- Em học xong chưa đem bài chị kiểm tra nào?

- Em học xong rồi, trên lớp cô giảng em làm xong luôn. Chị kể chuyện cho em nghe đi.

Cô kể cho cu cậu nghe đủ chuyện, cu cậu hào hứng nghe lắm gật gù bảo chị:

- Em phải học giỏi để được về xuôi như chị.

Cô xoa đầu cu cậu:

- Ừ, cu Hòa học giỏi chị sẽ thưởng nhé.

Cậu Hùng nhắc cu cậu:

-Chị mày nó đi đường cả ngày mệt rồi, ngủ đi cho nó còn nghỉ.

Thằng bé phụng phịu đi ngủ, cô bảo:

- Em đi ngủ đi mai còn đi học, cuối tuần phiên chợ chị cho đi mua quần áo tết nhé.

- Vâng, chị mua cho cu Hòa rồi mua cho cả chị Mua và chị Sủng nữa nhé.

- Chị mua cho cả ba chị em.

Cu Hòa cười toe toét. Mẹ cô cũng giục cô đi ngủ. Cả ngày đi xe cô cũng mệt, thả lưng xuống giường, anh gọi đến nhưng cô ấn tắt máy. Anh nhanh chóng nhắn cho cô một tin:

- Em về đến nhà chưa? Đã ăn gì chưa?

- Em về đến rồi. Cả nhà đã ngủ, em cũng mệt rồi.

- Vậy em ngủ đi. Mai anh gọi. Ngủ ngon nhé, yêu em.

Cô không nhắn lại, nước mắt cô rơi, muốn nói lời chia tay anh nhưng cô không đủ can đảm nên chọn cách chạy chốn như thế này. Cố gắng tỏ ra thật cứng cỏi…để rồi đêm về nhận ra mình thật yếu mềm… Nhiều lúc cười thật tươi cùng ai đó…rồi đêm về nhận ra mình cô đơn. Anh càng quan tâm, trái tim cô càng đau.

Ngày đầu tiên cô về, anh bắt đầu điên cuồng lao vào công việc. Anh hiểu cô làm vậy là có ý gì, nếu anh không giúp cô, cô sẽ rời xa anh mất. Nhìn đồng hồ gần mười giờ đêm anh mới rời văn phòng. Đường về ngày hôm nay bỗng như ôi sao xa quá. Anh nhớ cô đền da diết, cồn cào.

Những ngày tiếp theo, cô cố dặn lòng không nhớ đến anh. Anh thì lấy công việc làm chính, ngày nào cũng khuya mới tan ca và trước khi đi ngủ anh đều nhắn tin cho cô, mặc kệ cô có trả lời hay không. Anh biết điều anh cần làm là gì? Anh cũng muốn cô có khoảng thời gian thoải mái sau chuỗi ngày mệt mỏi vừa qua.

*****

Bất chấp cái buốt lạnh của vùng cao, từ sáng sớm dân bản đã rảo bước đi chợ huyện. Tiếng đối đáp của người đi chợ. Tiếng kêu của lợn, dê, bò… được dắt xuống chợ bán. Tất cả những âm thanh hòa vào nhau tạo nên một không khí rất riêng của phiên chợ cuối năm. Cô cũng giục ba đứa em sửa soạn đưa đi chợ tết sắm tết. Ba đứa bé tíu tít chuyện trò. Năm nào phiên chợ cuối năm mấy chị em cũng đi chợ, năm nay thì khác hơn cô đi làm đã có tiền nên mua cho chúng nhiều đồ hơn, chúng thích lắm.

Đi chợ về đến nhà, thấy bác trưởng bản đang ngồi với mẹ và cậu cô chào:

- Cháu chào bác, con chào mẹ, con chào cậu.

Bác trưởng bản cười:

- Giàng ơi? Con gái ra thành phố về ngày càng xinh rồi.

Mẹ cô bảo cô:

- Con ngồi xuống đây đi, bác A Lùng tìm con có việc.

- Dạ. Bác có chuyện gì ạ?

- Mọi năm về thấy mày năng nổ lắm, năm nay về lại im ỉm thể. Tao sang bảo mày mấy hôm nữa làm lễ Gầu Tào lại đi múa sênh tiền nhé.

- Bác chọn các em còn ít tuổi múa đi ạ. Cháu nhiều tuổi rồi, ngại lắm ạ.

- Ôi chao, mày học cao lắm cơ bằng tuổi mày chúng nó hai ba đứa con rồi đấy. Nhưng mày sướиɠ nhất đấy, ra gái thành phố rồi về bản lại ngại à. Mày cứ lấy chồng đi tao không bảo mày đi múa nữa. Tao xếp đủ đội rồi, mày là niềm tự hào, là bông hoa đẹp nhất của bản không đi không được. Tao về đây, nhà còn nhiều việc phải làm.

Bác trưởng bản tươi cười ra về. Bà Hạnh biết con gái có chuyện gì đó buồn lòng, về nhà mấy ngày này cô cố tỏ ra luôn vui vẻ nhưng con bà không còn hồn nhiên vô tư như những năm trước nữa. Bà biết tính cô nếu có thể nói cô sẽ nói, còn cô không muốn nói thì có hỏi cô cùng bằng thừa nên bà không hỏi. Bà động viên cô:

- Con đi đi, đi cho khuây khỏa, ở nhà mãi buồn thêm ra.

Cái Mua con lớn cậu Hùng gật đầu theo mẹ cô:

- Chị múa đẹp nhất bản đấy. Mấy anh thanh niên cứ khen, bảo ai lấy được chị làm vợ là may cả đời. Chỉ tiếc là chị cứ đi miết thôi á. Chị đi chơi hội đi biết đâu gặp được anh nào ưng ý.

Hai đứa bé còn lại cười khúc khích, cô xoa đầu em bảo:



- Chị chưa lấy chồng đâu. Mấy đứa phải học giỏi vào, dưới xuôi người ta học hành đàng hoàng, công việc ổn định mới tính chuyện lập gia đình nên phụ nữ dưới đó không khổ như ở trên mình.

Mấy đứa em gật gù nghe lời chị nói. Cô là tấm gương sáng cho ba chị em chúng, cậu Hùng lúc nào cũng bảo chúng phải noi theo gương cô mà chịu khó học hành.

Trời vẫn rét ngọt khi vào tết, những cơn gió thổi ùa mang theo mùi nếp mới nhà ai đang đồ xôi. Khắp những con đường của bản, hoa đào đã bắt đầu hé những nụ hồng chúm chím như đôi môi cô bé miền sơn cước. Từng chồi non mạnh mẽ vươn mình sau cơn ngủ kéo dài qua cả mùa đông rét buốt, dồn sức sống cho nụ nở hoa. Đâu đó những cành mận cũng bắt đầu khoe sắc trắng tinh khôi giữa nắng xuân ấm áp. Những cánh đồng cải vàng còn nở rộ cùng điểm tô cho bức tranh những ngày đầu năm thêm bừng sáng.

Ông Quân bồi hồi xúc động đứng trên mảnh đất hơn hai mươi lăm năm trước ông đã từng làm việc ở đây. Hơn hai mươi năm rồi, mảnh đất này quá nhiều thay đổi, cuộc sống nơi đây phát triển hơn nhiều ngày ông đến. Ngày ấy ông đã yêu say đắm một cô gái nơi này, lời hẹn ước với người con gái ấy, ông vẫn giữ nguyên vẹn trong tim. Chỉ là, ông đã không làm đúng lời hứa, cả một đời vẫn mong người ấy luôn hạnh phúc. Năm nay, hội hưu trí của ông tổ chức đi thăm quan, những đồng nghiệp cùng làm với ông năm đó rất háo hức khi biết sẽ đến nơi này. Ông đấu tranh tư tưởng rất nhiều, mới quyết định đi.

Ông Quân với ông Tiến tách đoàn đi lên bản năm xưa công tác, gặp đúng lúc dân bản đang mở lễ hội Gầu Tào. Một dáng người quen quen, làm ông bàng hoàng. Ông nhớ ông gặp người con gái ấy lần đầu tiên là lúc cô ấy đang múa trong lễ hội này. Quay lại hỏi ông Tiến:

- Ông có thấy cô gái kia quen quen không?

Ông Tiến nheo mắt:

- Nhìn quen lắm.

Cô gái trong bộ váy người Mông, tay cầm gậy vừa múa, vừa di chuyển với các động tác khéo léo để cây gậy chạm nhẹ tay, chân, vai, bàn chân cho các đồng xu được xâu ở cây gậy tạo ra thứ âm thanh vui nhộn và kỳ bí. Ông Quân dụi mắt, càng nhìn càng thấy cô gái giống hệt người con gái năm xưa ông gặp.

- Ông Tiến, ông có thấy cô gái ấy giống Hạnh không?

- Đúng, đúng rồi, rất giống Hạnh. Có lẽ là con gái Hạnh không?

Ông nhìn chằm chằm cô gái trên sân khấu, từng động tác, từng bước nhảy đều giống hệt Hạnh, người con gái ông yêu. Tiếng mấy đứa trẻ cạnh ông vang lên:

- Chị Đan đẹp nhất nhỉ?

- Chẳng thế, chị ấy bao giờ cũng múa đẹp nhất.

Ông Quân giả vờ hùa theon những đứa trẻ:

- Bác thấy chị gái đứng đầu kia xinh nhất lại múa đẹp nhất.

Bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau, chúng cũng dạn người vì chúng quen tiếp xúc với khách du lịch, một đứa hỏi:

- Mày là đi du lịch?

- Ừ, bác lần đầu tiên đến đây.

- Mày biết không chị ấy xinh nhất bản, múa đẹp nhất bản, lại học giỏi nữa nhé, chị ấy học tận thủ đô đấy, xa lắm.

- Giỏi thế à?

- Đúng.

- Nhà chị ấy ở đâu vậy cháu?

Cu Hòa xen vào:

- Ở giữa bản ạ, chị cháu đấy. Mế chị Đan nhà cháu ngày xưa cũng xinh như chị ấy đấy.

Những người dân ở đây bố mẹ, con cái đều xưng tao mày. Chỉ có nhà cô, khi cô đi học về sửa cho các em không được gọi nhau như vậy. Ông Quân run rẩy, có lẽ đúng là con gái Hạnh, vậy là bà ấy đã có chồng, có một người con gái xinh đẹp và giỏi giang y chang như bà ấy ngày xưa. Tự nhiên ông muốn gặp lại bà ấy một lần để xin lỗi về lỗi lầm khi xưa của mình. Ông hỏi thăm thằng bé:

- Cháu là em trai chị gái ấy à?

- Vâng, cháu là em chị ấy, nhà cháu còn chị Mua học lớp tám và chị Sủng học lớp sáu, còn cháu học lớp bốn. Các chị cháu ai cũng học giỏi, được đi học trường nội trú huyện đấy. Cháu cũng cố học thật giỏi để được như các chị.

Thằng bé luôn tự hào về ba người chị của mình, bất cứ ai chỉ cần hỏi là về gia đình là cu cậu cứ kể hết luôn. Cái Mua thấy em cứ hồn nhiên kể với người lạ, liền nhéo em, thằng bé kêu lên:

- Chị thế nào thế? Cứ bắt nạt em thế?

Con bé lễ phép nói với ông Quân:

- Xin lỗi ạ, em cháu còn nhỏ chưa biết gì.

Ông Quân cười hiền từ:

- Cậu bé đáng yêu mà.

Cái Mua chào ông Quân xong kéo em đi luôn, nó đi học ngoài huyện nên hiểu được tiếp xúc với người lạ cần phải cảnh giác. Mặc dù dân bản làm du lịch nhưng không thể cứ thoải mái khoe hết người nhà ra được.

Ông Tiến nhìn mặt ông Quân thoáng buồn liền hỏi:

- Ông sao thế?

- Cô ấy hình như có bốn người con rồi.

- Sao ông biết?

Ông Quân chỉ chị em cu Hòa đang kéo nhau đi:

- Cậu bé kia nói tôi biết, cu cậu là em cô gái đang múa kia, còn hai chị gái và cu cậu.

- Trẻ con mà nói có đúng không? Ông muốn gặp lại bà ấy thì nên đi tìm hiểu rõ.

- Cu cậu nói Mế cô gái đang múa xinh như cô ấy.

- Đợi cô gái kia múa xong, tôi đến hỏi cho, ông chờ nhé.

Linh Đan kết thúc điệu múa, Ông Tiến đến gặp cô:



- Chào cháu.

Linh Đan nhìn ông Tiến đã người trung tuổi, trông cũng thật thà, cô đáp lại:

- Cháu chào bác.?

Ông Tiến nhìn cô hỏi:

- Cháu cho bác hỏi thăm một chút được không?

- Dạ.

- Cháu có phải con mế Hạnh, có em trai tên là Hùng không?

Cô gật đầu trả lời:

- Vâng ạ, sao hai bác biết mẹ và cậu cháu ạ?

Ông Tiến vui mừng nói:

- Bác là bạn Hùng từ ngày còn trẻ, đã lâu không gặp. Giờ lên đây tìm mà thay đổi quá. Nhìn cháu rất giống mế Hạnh cháu ngày trẻ nên đánh liều đến hỏi. Cháu có thể dẫn bác về nhà Hùng được không?

Cô nghe nói bạn của cậu mình liền đồng ý ngay, đưa ông về nhà. Trên đường về ông Tiến hỏi thêm:

- Nhà cháu gần nhà Hùng không?

- Mẹ con cháu và cậu mợ cùng các em ở chung ạ?

- Vậy à? Cháu có đông chị em không?

Cô khẽ cười buồn bã:

- Mẹ cháu có mình cháu thôi ạ. Cậu mợ cháu thì có ba em nữa.

Về đến nhà, cô gọi to:

- Cậu ơi, có khách của cậu này.

Cậu Hùng từ trên nhà bước xuống, nheo mắt nhìn ông Tiến.

- Hùng, khỏe chứ, bao nhiêu năm rồi không gặp, nhớ tôi không?

Cậu Hùng vẫn chưa nhận ra được ông Tiến, ông Tiến nhắc:

- Tôi, cán bộ Tiến đoàn địa chất đây.

Cậu Hùng nhớ ra:

- À, cán bộ Tiến à, tôi nhớ rồi, cán bộ lên nhà.

Mời ông Tiến lên nhà, cậu đi trước ông Tiến đi sau, cậu bảo Linh Đan:

- Gọi mẹ cháu ở nhà bên về.

Cô nghe lời cậu đi gọi mẹ. Bà Hạnh vừa lên đến nhà cậu vui mừng nói to:

- Mế cái Đan, cán bộ Tiến dưới xuôi lên chơi này. Chị còn nhớ cán bộ không?

Bà Hạnh nghe em nói nhoẻn miệng cười:

- Có, nhớ chứ cán bộ Tiến đoàn địa chất.

Ông Tiến tươi cười:

- Hạnh vẫn xinh đẹp như xưa.

- Giờ Hạnh già rồi cán bộ à. Mà cán bộ lên một mình sao? Từ ngày ấy về biệt tăm tích luôn. Hạnh cũng di Hà Nội mấy lần mà không biết chỗ nào mà tìm. Cán bộ ở lại ăn cơm nhé, Hạnh đi nấu.

Bà quay sang cô giục:

- Đi con, đi nấu cơm cùng mẹ.

Bà Hạnh đi rồi, ông Tiến hỏi dò cậu Hùng:

- Hạnh có con gái vừa xinh lại khéo, chắc bố con bé cũng đẹp trai lắm nhỉ?

Cậu Hùng thở dài:

- Chả dấu gì cán bộ, chị tôi không có chồng.

- Xin lỗi, tôi không biết.

- Không sao, mà bố con bé cán bộ cũng biết đấy. Tôi thề gặp lại ông ta tôi không tha đâu.

Ông Tiến ngạc nhiên:

- Tôi cũng biết sao? Không lẽ….

- Vâng, là người đàn ông đó phụ bạc chị tôi cả một đời.