Chương 8

Chiều ngày hôm ấy, sau khi hội chuẩn song, bác sỹ trưởng khoa cho gọi cô xuống, cô bảo mẹ đi cùng để chuẩn bị tâm lý, mẹ cô cần thoải mái thì ca phẫu thuật mới tốt đẹp được. Bác sỹ thông báo hai ngày nữa sẽ làm phẫu thuật cho mẹ cô bởi bên Sơn yêu cầu bác sỹ giỏi nhất, mà bác sỹ này đang đi công tác Đà Nẵng chiều mai mới về. Ca mổ của mẹ cô được sắp xếp vào 8h sáng ngày hôm sau đó.

7h 45p sáng hai ngày sau đó.

- Mẹ, cố lên nhé, con tin mẹ làm được.

Cô động viện mẹ trước khi mẹ cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Nhận được nụ cười hiền và một cái gật đầu nhẹ của mẹ , sau đó cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng lại. Cô ngồi ở hành lang, trong đó là người phụ nữ cả một đời hi sinh vì cô.

Điện thoại của cô reo lên, là chị Lan gọi hỏi cô đang ở đâu? Cô bảo chị đang ngoài phòng phẫu thuật. Hai ngày nay, để làm công tác tư tưởng cho mẹ, cô không rời mẹ tí nào luôn làm cho mẹ cười, cũng quên luôn chuyện chỗ chị Hà.

- Mẹ mày vào lâu chưa?

Chị Lan chưa thấy người đã vội hỏi.

- Mẹ em vừa vào. Sao nay chị không đi làm.

- Ừ, chị đến làm từ sớm rồi giờ xin nghỉ này, vào đây với mày. Chiều mới đi làm. Thế tìm được người đóng tiền cho chưa?

- Là cái anh gây tai nạn ạ.

- Cái lão mà chị Hà bảo mày đi ngủ cùng ấy á.

Chị Lan cứ vô tư nói, giọng chị thì đâu có nói nhỏ đâu. Cô giờ tay bịt mồn Lan lại, may mà không có ai, chỉ có hai chị em.

- Vâng, mà chị nói nhỏ chút. Họ bảo lo chi phí hết cho mẹ em, em ra trường về đó làm cho họ.

- Tốt thế còn gì bằng, mẹ khỏi bệnh, không phải đi bán …hì…hì…chị xin lỗi. Mà lại có việc làm.

- Làm trả nợ dần chị ạ.

- Còn hơn là mày đi làm gái.



Cô nhìn chị Lan, chị tốt thật đó nhưng nhiều lúc nói cứ thẳng như ruột ngựa.

- Hì, chị xin lỗi, mày ở lâu với chị biết rồi còn gì.

- Nhưng chỗ chị Hà thì sao chị? Em lo.

- Hình như chưa ký được hợp đồng bên kia. Chị nghe đâu là phải vào đấu giá, cạnh tranh công bằng gì đó, chị không hiều mấy việc kinh doanh đó. Nhưng chị ý bảo chị lần sau nếu có ông nào sộp vẫn muốn mời mày. Chị ấy bảo mày qua lấy tiền.

- Thôi em không đi làm mấy việc đó đâu. Chị biết em bất đắc dĩ rồi còn gì. Chị bảo chị ấy em không giúp được gì nên em cũng không lấy gì của chị ấy cả. Còn cái váy em giặt sạch em gửi chị trả giúp em.

Đang chuyện cho hết thời gian, thì Sơn và Phong đi tới. Sơn lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng nhưng Phong thì ôi thôi cái mặt lạnh như băng, nhìn thôi đã thấy khó ở cùng.

- Kìa, đi cùng cái anh hôm đi gặp mày ở cổng viện là hắn đấy à.

- Vâng, là anh Phong tổng giám đốc ABJ, còn anh Sơn đi với em đó là trợ lý.

- Ờ, đẹp trai thế, mà nhìn đằng đằng sát khí.

- Chị này.

Linh Đan huých chị Lan rồi đứng dậy khỏi ghế.

- Em chào hai anh.

- Chào em, mẹ em vào mổ lâu chưa?

Vẫn là Sơn trả lời thôi, còn Phong mặt lạnh tanh không cả nhếch mép. Chị Lan len lén nhìn trộn rồi nghĩ “người gì mà khó gần thế chứ”.

- Dạ mẹ em vào được nửa tiếng rồi ạ. Cảm ơn hai anh đã tới thăm.

- Sơn nói rõ với cô rồi chứ? Phong vẫn thái độ lạnh nhạt ấy hỏi Linh Đan.

- Dạ, à, anh ấy nói rồi ạ.



- Tốt! Từ giờ cô chính thức là nhân viên công ty tôi. Vậy nên, việc cá nhân tôi không quản, còn việc đi làm vì lợi ích công ty khác tôi chưa đồng ý, chớ có tự tiện đi.

- Dạ, à vâng ạ.

-Tiền lương hàng tháng công ty sẽ trả đủ như các nhân viên khác. Cô làm tốt sẽ được thưởng tháng, quý, năm. Tiền phẫu thuật của mẹ cô sẽ trừ dần vào các khoản thưởng đó.

- Dạ.

Linh Đan cứ ú ớ vâng dạ, thật ra cô chưa tiêu hóa được hết lời Phong nói. Còn Sơn cũng thấy kỳ lạ sao sao, thằng bạn mình lần đầu tiên nói nhiều thế với một nhân viên chưa chính thức như vậy. Phía chị Lan thì cứ mắt chữ A mồn chữ O, chao ôi người đâu bá đạo vậy.

Không gian trở lại im ắng lạ thường, không ai nói với ai câu nào. Thời gian chầm chậm trôi đi.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra cũng phải đến hai tiếng đồng hồ sau.

- Bác sỹ, mẹ tôi sao rồi.

- Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Bác sỹ phẫu thuật chính nói. Sau đó đưa tay về phía Phong bắt tay.

- Lâu rồi không gặp cậu.

-Cảm ơn cậu nhiều.

Phong đáp lại lời bác sỹ phẫu thuật chính sau đó hai người đi nhanh ra khỏi khu vực phẫu thuật.

- Cô ở lại chăm sóc mẹ cô cho tốt. Thi song gọi điện cho tôi, cô chính thức đi làm.

Sơn nói với Linh Đan, sau đó bước tiếp đi theo hai người kia.

- Này, hai cậu định bỏ tôi lại à?