Chương 79

Phương thấy cô đến với đôi mắt đỏ hoe, chắt cho cô một ly nước ấm hỏi:

- Ai làm gì cậu mà khóc đến nỗi thế này?

Cô uống hết ly nước, nước ấm làm cơ thể cô đỡ lạnh hơn. Thở dài một hơi cô nói:

- Tớ về quê thôi. Cuộc sống bon chen ở đây không thích hợp với tớ.

- Về thì về nhưng có chuyện gì cậu cũng phải nói với tớ đã chứ?

Cô kể lại cho Phương nghe đầu đuôi câu chuyện:

- Tớ không hề làm việc này, vậy mà bây giờ mọi bằng chứng đều nghiêng về tớ. Tớ phải làm sao?

Trước mặt cô bạn thân bao nhiêu năm cô phơi bày được hết nỗi lòng của mình, được sống là chính mình. Nước mắt cô cứ thế lại tuôn ra ào ạt. Phương kéo cô gục vào vai mình, cho cô khóc thỏa thích:

- Khóc đi, khóc to vào, khóc xong rồi thì ngẩng cao đâu bước về phía trước. Mình không làm, mình không sợ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Nhưng có điều quan trọng hơn là anh Phong có tin cậu không?

- Cổ đông bắt anh ấy xa thải mình, anh ấy không đồng ý chỉ cho mình nghỉ việc tạm thời.

- Đây cũng là một cơ hội tốt, nếu anh ấy yêu cậu thực lòng sẽ có cách minh oan cho cậu. Về với mẹ đi, ăn chơi thỏa thích, không được buồn nữa.

- Tớ định chia tay anh Phong.

Phương sửng sốt trước câu nói của cô:

- Cậu điên à? Tớ thấy anh ấy cũng yêu cậu thật.

- Tớ và anh ấy ở hai thế giới khác nhau. Sau chuyện lần này tớ thấy rằng tớ với anh ấy chênh lệch quá nhiều. Mục đích của người này là loại tớ ra khỏi anh ấy. Nếu tớ cứ tiếp tục ở bên anh ấy thì anh ấy sẽ tiếp tục gặp nhiều chuyện rắc rối. Chi bằng chưa có gì sâu đậm thì đường ai nấy đi. Đối với một người đàn ông sự nghiệp rất là quan trọng.

Phương nhẹ nhàng hơn với bạn:

- Cậu nghĩ như vậy thật ư?

- Ừ, chứ giờ tớ phải làm sao?

- Tớ đã yêu đâu mà biết. Thôi kiếm gì ăn đã nhé.

- Tớ mệt quá, tớ ngủ đây đừng đánh thức nhé.

Phong ngồi bần thần nhìn chiếc nhẫn, cô có ý gì mà lại tháo trả cho anh. Cả buổi không gọi được cho cô, điện thoại cô đã tắt nguồn. Anh biết cô đang rất buồn, đúng là cô giỏi trong công việc, nhưng cô lại quá lương thiện. Anh chắc chắn rằng việc này có người chơi xấu cô, mục đích là gì? Cần phải tìm hiểu kỹ càng hơn, và thời gian này cô cần nghỉ ngơi, mọi việc đã có anh lo.

Phố xá đã lên đèn, bấy giờ Phong mới bước chân ra khỏi văn phòng, theo thói quen anh đến phòng trọ của cô, phòng tối om, anh lặng lẽ ngồi ở cửa phòng cô.

Rất lâu sau đó chị Lan từ trong phòng đi ra giật mình:

- Cậu làm gì mà ngồi lù lù ở đây thế, dọa tôi hết hồn.

- Em đến tìm Linh Đan.

Chị Lan uể oải nói:

- Tôi ốm ở nhà cả ngày có thấy nó về đâu.

Anh lo lắng hỏi lại:

- Chị biết cô ấy đi đâu không ạ?

- Thế nó không đi làm à?

- Cô ấy về rồi, không biết đi đâu.

- Giận nhau à? Ở đây nó chỉ có thể đến nhà cái Phương thôi.

Đúng rồi vậy mà anh không nghĩ ra, lấy điện thoại gọi Sơn gửi cho số Phương, anh vội vàng gọi Phương.

- Alo, ai đấy ạ?

- Phương à? Anh Phong đây, Linh Đan có ở bên nhà em không?

- Anh hỏi làm gì?

- Anh gọi cô ấy không được, anh rất lo.

- Bạn tôi đang ngủ, thời gian tới anh đừng làm phiền nó. Nếu yêu nó thật lòng anh hãy làm sáng tỏ sự thật trả lại sự trong sạch cho nó.

Phương tắt máy luôn, nhìn cô bạn mình ngủ ngon lành, có lẽ là do quá mệt mà ngủ một giấc từ sáng đến tối chưa buồn dậy.

Chị Lan sốt ruột hỏi Phong:

- Nó có bên ấy không?

- Có ạ. Em về đây.



Phong trở về lòng nẵng trĩu. Cô muốn được nghỉ ngơi vậy anh sẽ không làm phiền.

Hôm sau, Linh Đan sang chùa chào sư thầy, nhờ thầy nhắn với bọn trẻ qua tết cô xuống. Rồi cô về phòng lấy đồ về quê. Chị Lan mếu máo:

- Mày có chuyện gì vậy? Chị coi mày chẳng khác nào em chị. Mày nói về quê là về luôn thế là sao? Hôm qua thằng Phong qua đây ngồi đợi mãi đến khuya, gọi cho cái Phương biết mày bên đó nó mới không đợi nữa.

- Chị lại mau nước mắt rồi, em về quê chứ có đi đâu đâu, dạo này trên nhà lạnh, sức khỏe mẹ em chưa tốt. Em xin nghỉ phép ra tết em lại xuống. Em về hẳn thì phải trả phòng chứ?

- Thế không phải mày với thằng Phong có chuyện gì sao?

- Không, chị cứ nghĩ linh tinh.

- Ừ, về với mẹ vài ngày, ra tết xuống đi làm. Có chuyện gì cũng phải nói với các anh các chị nhé.

- Em biết rồi, em về đây.

Phương chở cô ra bến xe Mỹ Đình để về quê, mấy năm nay mỗi lần cô về quê đều là Phương chở đi, lần nào cũng tíu tít, hẹn ngày cô xuống để Phương ra đón. Lần này, cả hai đều im lặng. Chuẩn bị lên xe, Phương cầm tay cô bảo:

- Về cho tớ gửi lời hỏi thăm mẹ nhé, nào có dịp tớ lên chơi sau.

- Mấy nữa nghỉ tết về quê cũng cho tớ hỏi thăm bố mẹ dưới nhà. Giữ gìn sức khỏe đấy.

Phương gật đầu, nước mắt rơm rớm:

- Chắc trên quê cậu lạnh lắm, phải mặc ấm vào nhé.

Cô mỉm cười nhưng khóe mắt cũng đỏ hoe:

- Ừ, chịu khó nấu ăn nhé, đừng ăn quán nhiều.

- Biết rồi, nhớ là nếu không làm ở chỗ anh Phong thì tớ xin bác tớ về làm cùng tớ. Vậy nên chỉ được về nhà ra tết là phải xuống.

Cô phì cười, cô bạn của mình nhiều lúc cũng nhõng nhẽo đáng yêu lắm cơ.

- Được, cứ giữ phần cho tớ đi, tớ xuống.

- Hàng ngày đi đâu, làm gì chỗ nào đẹp là phải chụp ảnh gửi cho tớ.

Cô gật đầu:

- Đồng ý.

Xe lăn bánh ra khỏi bến, đi qua chỗ Phương đứng, cô thấy Phương đang khóc. Bỗng thấy má mình âm ấm hai dòng nước mắt cũng chảy từ bao giờ. Cô mở nguồn điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh và cả tin nhắn của anh, cảm thấy tim mình nhói đau. Cô không đọc tin nhắn cũng không gọi lại cho anh, sẽ đau lắm nhưng vẫn nên dứt khoát thì hơn. Cô gọi cho Phương:

- Đừng khóc, tớ về với mẹ chứ có đi luôn không trở lại đâu. Về đi, trời lạnh lắm đừng đứng đấy nữa.

- Ừ, xe đi khuất thì tớ về… hu..hu…hu.

Phương bật khóc làm cô bối rối, cô an ủi:

- Này, có để người ta về quê vui vẻ không đấy? Cứ như là người ta đi đánh trận không bằng ý.

- Hix.. hix..hix… không khóc nữa, về vui vẻ nhé.

- Bye.

Phương nhìn cuộc gọi kết thúc. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra kiên cường như vậy. Phương tìm số của Sơn. Sơn đang trong phòng Phong, ngạc nhiên với cuộc gọi từ Phương. Bình thường, anh gọi điện nhắn tin, Phương đều không trả lời hoặc trả lời là trách anh gây phiền toái cho cô ấy. Lòng như mở cờ, Sơn cười tươi bắt máy:

- Alo, nàng nhớ anh à?

- Hu… nhớ cái đầu anh. Hu… hu…hu

Sơn hốt hoảng hỏi dồn dập:

- Em..sao…em làm sao thế? Ai bắt nạt em? Ở đâu anh qua? Sao lại khóc?

- Hu…hu…hu…tôi…hu…hu…

- Em ở đâu?

- Ở bến xe. Hu... hu… hu.

- Bến xe, bến xe nào? Ở bến xe làm gì?

- Hu…hu…

- Đừng khóc nữa, đừng khóc, bình tĩnh nói anh nghe, bình tĩnh.

- Linh Đan, nó.. hu…hu…hu

Sơn càng hoảng:

- Linh Đan làm sao?



Phong nghe đến tên Linh Đan bật dậy giật phắt điện thoại trên tay Sơn hỏi Phương:

- Linh Đan đâu? Hai người ở đâu.

- Hu…Ở bến xe Mỹ Đình. Linh Đan….tút…tút…tút.

Phong nghe bảo đang ở Mỹ Đình tắt luôn điện thoại, kéo Sơn đi như bay. Sơn lo lắng:

- Hai người ấy làm sao?

- Đang ở bến xe Mỹ Đình, cứ đến đó đã.

Phương bỏ điện thoại ra khỏi tai ngơ ngác, cô chưa nói xong tiếng tút đã kéo dài. Cô lững thững vừa khóc vừa đi ra nhà gửi xe. Sơn lại gọi đến:

- Em ở yên đấy nhé. Anh đang tới.

Tiếng tút tút của điện thoại lại vang lên làm cô không nói được gì. Một lúc sau Sơn và Phong cùng đến. Sơn nhìn trước nhìn sau Phương rồi hỏi:

- Em làm sao không?

- Tôi không sao.

- Không sao mà khóc.

- Tôi…hu…hu.

Sơn gặng hỏi, Phương lại khóc to hơn. Chuyến xe của Linh Đan chuyển bánh, Phương thấy trong lòng mình hụt hẫng, cảm giác mất đi thứ mà mình yêu quý nhất. Cứ thế cô khóc sướt mướt. Phong nhớn nhác tìm Linh Đan không thấy mới quay sang hỏi Phương:

- Linh Đan, cô ấy đâu?

- Bạn ấy về quê rồi.

- Đi xe nào? Lâu chưa?

- Xe xuất bến xong tôi mới gọi cho anh Sơn.

Phong bám vào hai bả vai Phương, mắt trừng trừng quát:

- Sao cô không nói sớm?

- Ai cho tôi nói, tôi nói chưa xong hai anh đã tắt máy rồi.

Sơn an ủi:

- Đó là sự lựa chọn của cô ấy, mình nên về thôi.

- Tôi, tôi phải đi tìm cô ấy.

Phương kéo tay Phong lại:

- Anh để cho bạn tôi về quê đi. Hãy cho nhau thời gian, việc quan trọng bây giờ là anh giúp nó rửa sạch hàm oan. Tôi hiểu tính nó, nó luôn mạnh mẽ như vậy nhưng trong lòng cũng rất yếu mềm. Lúc đó anh đi tìm nó vẫn chưa muộn. Nếu cần tôi có thể dẫn anh lên nhà nó.

Phong gật đầu, anh đã dặn lòng để cho cô ấy thời gian, nhưng chỉ không ngờ tới cô rời xa nơi này không nói với anh một câu hay gặp anh trước khi về. Phong lặng lẽ một mình ra xe. Phương giục Sơn:

- Anh cũng về luôn đi.

- Anh đưa em về, để em về trong tâm trạng này anh không yên tâm.

Xe rời xa dần Hà Nội. Lần đầu đến mảnh đất này với tâm trạng hứng khởi,vậy mà ngày rời xa nó lại chán nản thế này. Điện thoại cô vang lên tiếng nhạc chuông dành riêng cho anh.

- Em nghe.

- Em về quê.

- Em đang về, anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống đầy đủ, đừng thức quá khuya.

- Tại sao không gặp anh trước khi về?

Cô gượng cười:

- Em muốn về với mẹ.

- Tin anh, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện anh đón em trở lại.

- Vâng.

- Anh yêu em.

- Vâng.

Chỉ cần vài câu nói ngắn gọn dành cho nhau nhưng tâm trạng cả hai đều tốt hơn rất nhiều. Cô mong cô rời xa anh rồi anh sẽ sống tốt hơn, không ai có thể dùng cô làm quân cờ cản bước anh. Anh là người đứng đầu một tập đoàn lớn, bên cạnh anh phải là người tài giỏi về mọi mặt, còn cô chỉ là cô gái bình thường như bao người con gái khác.

Cô mỉm cười nhìn qua cửa kính xe, thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Anh sẽ quen dần cuộc sống không có cô và anh cũng sẽ gặp người con gái khác tốt hơn cô.