Bên mời thầy yêu cầu Hướng Dương giải thích những nội dung liên quan đến hồ sơ dự thầu như: Bảng dự liệu đấu thầu, biểu tổng hợp và chi tiết giá dự thầu, bảng phân tích các đơn giá dự thầu. Những con số hiện lên đến đâu, Linh Đan ngạc nhiên đến đó. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào dự án để đi đấu thầu, còn nhiều bỡ ngỡ nhưng qua gần nửa tháng mọi người cùng giúp đỡ nhau cô thuộc từng con số. Những con số của Hướng Dương không sai một đồng nào so với những con số của bên cô. Một sự trùng hợp quá bất ngờ.
Cô lắp bắp:
- Không…không… thể nào. Anh không giống nhau đến thế được.
Phong trấn an cô:
- Anh biết. Em cứ bình tĩnh.
- Anh bảo em bình tĩnh thế nào khi mà bao công sức của tổ dự án giờ bị người ta cướp trắng thế này.
- Chúng ta không có chứng cứ gì về họ lấy đâu ra những dữ liệu này. Đừng làm ầm.
Đại diện của Hướng Dương trình bày xong, Tuấn mỉm cười hài lòng. Hồ sơ dự thầu của Hướng Dương rất thuyết phục bên mời thầu. Bên mời thầu cũng yêu cầu ABJ giải thích về hồ sơ dự thầu của mình. Phong đứng lên nói:
- Chúng tôi không có gì để nói cả bởi chúng tôi hơi bất ngờ tại sao các con số của chúng tôi và các con số của Hướng Dương lại quá giống nhau vậy thôi.
Đại diện một người bên mời thầu hỏi lại:
- Các anh chắc chắn không có ý kiến hay thắc mắc gì sao?
- Chúng tôi không, kết quả tùy thuộc vào các vị những người cầm cân nảy mực.
- Theo như thời gian nhận hồ sơ thì công ty Hướng Dương đã nộp trước tập đoàn ABJ. Vì vậy chúng tôi tuyên bố công ty Hướng Dương đã trúng thầu dự án này.
Tiếng vỗ tay từ bên dưới vang lên. Tuấn tiến lại chỗ Phong và Linh Đan:
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi có được kết quả này.
Phong bỏ qua cái bắt tay của Tuấn, anh kéo cô đi ra khỏi căn phòng đấu thầu. Ngồi yên trên xe nước mắt cô chảy dài, bao nhiêu công sức bị cướp đi trước mặt mà không làm được gì.
Phong lau nước mắt cho cô:
- Nhìn thẳng vào mắt anh. Trên thương trường dùng thủ đoạn để đạt mục đích là chuyện bình thường. Anh quá quen với việc này, em đừng buồn được không?
Cô gật đầu, nhưng sao không thể không buồn, nó là tâm huyết của cả tổ dự án. Và điều quan trọng hơn đối với cô đó là Phong.
- Anh sẽ ăn nói sao với cổ đông.
- Làm ăn, thắng thua là chuyện không tránh khỏi. Anh đưa em đi chơi nhé.
- Giờ anh còn có tâm trạng đi chơi.
Anh nắm tay cô:
- Bình yên nhất là ở bên người mình yêu. Cứ kệ sóng gió ngoài kia đi, chúng ta giành cho nhau chút thời gian không có công việc nhé.
Cô chưa kịp trả lời, anh lái xe đi luôn. Phong đưa Linh Đan bãi đá Sông Hồng. Nơi đây mang một vẻ đẹp yên bình, trong lành, đối lập với sự ồn ào, tấp nập của phố phường. Trời hôm nay trong xanh, những tia nắng yếu ớt của mùa đông không đủ để sưởi ấm những cơn gió lạnh mang theo mùi phù sa từ sông thổi vào. Gần tết, mọi người đổ xô đi chụp ảnh tết.
Anh nắm tay cô đi dạo về cuối bãi. Những hàng lau trắng bạt ngàn nghiêng ngả trong gió chiều, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cô đứng dang hai tay ra đón từng cơn gió se lạnh, tận hưởng cảm giác chỉ có vào mùa đông. Anh khoác thêm cho cô chiếc áo khoác mỏng.
- Lạnh đấy.
- Em thích mùa đông đến mang theo những cơn gió lạnh về, để những hàng cây trơ lá khẳng khiu, hay những cơn mưa phùn rơi tí tách. Chỉ có mùa đông Hà Nội mới đẹp đến vậy. Anh thử làm như em xem hứng cơn gió lạnh tạt vào mặt, thích lắm.
Anh làm theo cô, cảm nhận được cái lạnh tê tái đang cứa vào da thịt mình. Anh ôm lấy cô thì thầm:
- Có chuyện gì sảy ra, em luôn tin tưởng vào anh nhé.
- Sao anh lại nói vây?
- Em hứa với anh đi luôn tin tưởng vào anh.
- Hôm nay em thấy anh hơi khác. Có chuyện gì không nói được với em sao?
- Không có chuyện gì đâu, chỉ là tự nhiên cảm thấy sợ mất em.
Anh và cô đang đều buồn lòng về công việc. Chỉ là cả hai cùng dấu đi cảm xúc. Vậy mà anh vẫn dẫn cô đi chơi cho khuây khỏa. Hai người ngồi xuống bờ sông, cô tựa vào vai anh:
- Em xin lỗi anh. Đã làm anh phải suy nghĩ.
Anh vén sợi tóc cô đang bay bay trong gió:
- Em không có lỗi gì cả. Anh cảm ơn em đã đến bên đời anh.
Cô nắm chặt tay anh:
- Ước gì thời gian ngừng trôi anh nhỉ.
Điện thoại cô đổ chuông, là Sơn gọi, cô bắt máy Sơn hỏi giọng vội vàng:
- Em đang ở đâu vậy? Phong có đó không?
Cô đưa máy cho anh, anh trả lời:
- Tôi đây.
- Cậu ở đâu, sao gọi không được, về đi cổ đông đang làm ầm lên này.
- Tôi tắt điện thoại rồi. Cậu thông báo cổ đông 8h sáng mai họp.
Anh tắt điện thoại trả cho cô rồi thở dài. Cô nhìn anh.
- Anh tính thế nào?
Anh ôm bờ vai gầy của cô chặt hơn:
- Anh không tính gì cả. Chỉ cần ở bên em thế này thôi. Cùng lắm là lại từ chức, cùng em về quê nuôi gà được không?
- Giờ anh còn đùa được.
- Anh không đùa, là lời thật lòng. Anh chỉ cần em luôn tin tưởng và ở bên cạnh anh thôi.
- Em đang ở bên anh đây còn gì.
Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Làm vợ anh nhé.
Anh lấy ra trong túi áo một chiếc nhẫn của nhãn hiệu Dojilab, có hình trái tim nhỏ được gắn bằng kim cương. Anh đeo vào ngón giữa bàn tay trái của cô như một lời khẳng định chủ quyền.
- Sau tết, anh sẽ đưa bố lên nhà nói chuyện với mẹ em. Anh không đợi được nữa.
- Anh không hối hận chứ?
- Cuộc đời anh được gặp em là một sự may mắn. Em có đi đâu cũng không thoát nổi anh.
*****
Sáng hôm sau, chưa đến giờ họp mà các cổ đông đã tập hợp đông đủ. Đúng giờ, Phong cùng Linh Đan sang phòng. Chú Thu Mai lên tiếng:
- Cậu cho chúng tôi một lời giải thích.
- Tôi không có gì để giải thích cả, tôi đã thua trong cuộc đấu thầu, mọi chi phí mà bên mời thầu yêu cầu nộp khi dự thầu tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đúng theo lời hứa.
Một cổ đông khác hỏi:
- Cậu cho rằng nói như thế chúng tôi sẽ tin sao? Nội bộ công ty chúng ta có gián điệp.
Phong trầm lặng:
- Không có chứng cứ, mọi người đừng đoán bừa.
Chú Thu Mai tiếp tục:
- Cậu tưởng dấu chúng tôi được, số liệu của chúng ta và Hướng Dương giống nhau 100%, cậu cho chúng tôi lời giải thích.
- Tôi cũng không hiểu vì sao như vậy. Tôi đã bắt tay vào điều tra.
- Điều tra gì? Cậu đang nuôi ong tay áo. Những bằng chứng này là quá đủ rồi.
Một cổ đông ném một tập ảnh ra bàn. Là ảnh của Linh Đan ngồi cùng với Luân, tay cô đưa cho Luân một tập tài liệu, còn có ảnh cô cười với Tuấn. Cô với anh em nhà này, thật có duyên.