Chương 73

Phương hét lên quay xuống nhìn Linh Đan, rồi chỉ sang Sơn. Vậy mà anh ta vẫn cười được mới ghét chứ:

- Là tôi nguyện ý đi cùng bảo vệ hai người đẹp.

Linh Đan giải hòa:

- Hai anh ấy cũng muốn đi ăn sinh nhật cùng bọn mình, tớ sao nỡ từ chối. Cậu thông cảm cho tớ, bên đồng nghiệp, bên bạn thân. Mà anh ấy dám dở trò gì với cậu yên tâm tớ không nương tay.

- Được rồi, anh xin được chuộc lỗi với em Phương xinh đẹp. Mọi người ăn gì hôm nay anh bao.

Phương nghe thấy được ăn miễn phí như mở cờ trong bụng.

-Thế ăn ở Grill 63 nhé.

Linh Đan hỏi Phương:

- Ở đâu vậy?

- À tớ nghe nói vừa thưởng thức steak từ tầng 63 ở đấy vừa có thể nhìn vươn ra cả thành phố, cảm giác tuyệt vời này tớ chưa được trải nghiệm bao giờ.

Phong nãy giờ chỉ ngồi cười tủm khổ thân bạn thân mình.

-Tôi thật là thương cậu Sơn à? Ăn ở đó được đấy tôi ủng hộ.

Linh Đan nhìn Phong:

-Em không biết chỗ ấy.

Phong ôm ngang vai Linh Đan nói nhỏ đủ cho cả bốn người cùng nghe thấy.

- Đó là một nơi sang chảnh ở đất Hà Thành. Em cần phải đi nhiều hơn nữa cho mở mang đầu óc nhất là những bữa ăn miễn phí như thế này.

Linh Đan và Phương suýt xoa. View ở đây khá là đẹp, không gian rộng, sang trọng ấm cúng. Hai cô chọn một bàn ngồi gần cửa kính nhìn ra sông Hồng và Hồ Tây. Ngắm thành phố thu nhỏ từ độ cao này thật tuyệt vời.

Phục vụ đem menu, Phương nhận gọi món, cô liếc thấy cứ món nào đắt đỏ là nàng ta gọi. Hôm nay Phương không giữ ý tứ gì cả như là muốn mất hình tượng trong mắt người khác thì phải, nhưng Phương đâu hay càng làm thế có người lại càng thích thú. Linh Đan ái ngại nhìn Phương:

- Cậu gọi nhiều vậy ăn sao hết.

- Tớ nổi tiếng ăn thùng uống vại còn gì. Ăn được không hết gói phần đem về. À, mọi người uống gì?

Phong chỉ menu đồ uống:

- Red Wine France đi.

Cô bảo Phong:

-Em một ly nước cam.

Phong nói với cô:

- Em cứ thoải mái đi, ngần này mới hết tháng lương của em chứ mấy.

Cô tròn mắt:

- Hả, cả tháng lương của em. Bạn em chơi bạn anh hơi ác thì phải.

Sơn bấy giờ mới lên tiếng:

- Hai người càng ngày càng hợp nhau thì phải, người tung người hứng mô kích tôi á. Tôi luôn vững như kiềng ba chân nhé.



Linh Đan nhìn Phong:

- Wầy, vậy mà anh ấy cũng nhìn ra. Cho anh ấy điểm 10 nhé.

Phong gật đầu:

- Em nói sao thì là vậy đi.

Hai người nào đó thì vui vẻ, Phương thì háo hức chờ ăn. Người còn lại thì xị cái mặt ra. Điện thoại đổ chuông Sơn alo:

- Tôi nghe, lão nhị.

Đầu dây bên kia văng vẳng:

- Chúc mừng sinh nhật nhé lão tam.

- Anh em tốt, anh em tốt. Chỉ có cậu mới nhớ tới tôi thôi.

- Sao thế? Bị lão đại bắt nạt à?

- Cậu thật là bạn tốt của tôi. Giờ lão ấy vui vẻ lắm, có để người bạn như tôi ở trong mắt đâu.

Phong cướp điện thoại trên tai Sơn:

- Cậu cũng biết đường gọi về cơ à. Tôi tưởng cậu biệt xứ luôn.

Lâm cười khà khà trong điện thoại:

- Tôi phải ôn thi nên tập trung cao độ. Nay phải gọi chúc mừng sinh nhật lão bạn vàng, không nghĩ cậu áp bức bóc lột người ta quá đáng giờ này vẫn chưa cho về thế.

- Cậu ta đang ngồi cạnh cô em xinh đẹp lắm đây này. Cậu không phải lo cho cậu ta.

- Vậy được, chăm sự nhờ cậu. Bye nhé.

Phong đưa điện thoại cho Sơn, Sơn làu nhàu:

- Cuối cùng cũng có người nhớ đến tôi.

Linh Đan hỏi Sơn:

- Hôm nay sinh nhật anh à?

- Ừ, bạn anh không gọi anh cũng không nhớ luôn. Anh bị người ta hành quá mà.

- Hôm nay tổ chức sinh nhật cho cậu luôn.

Phong cười, vẫy tay gọi phục vụ đem thêm một bánh gato. Sơn từ chối:

- Thôi, không cần đâu sinh nhật mình được người khác gọi bánh xúc động quá xong lại tự mình trả tiền.

Phong an ủi:

-Được rồi, cậu và Linh Đan cùng sinh nhật không phải trả tiền.

Phương hét lên:

- Vậy ai trả?



Sơn chỉ tay từ Phong sang Phương:

- Hai người chia nhau.

Phong gật đầu:

-Tôi đồng ý.

Phương nhìn chằm chằm Sơn:

- Ai mời tôi đi ăn nhỉ? Chưa được nửa đường tính bài chuồn à?

- Hơ hơ, hôm nay tôi là nhân vật chính mà nhân vật chính là phải bỏ qua.

Phương hùng hổ:

- Ăn chơi sợ gì mưa rơi, chỉ là anh thật không đáng mặt đàn ông.

Sơn ngồi ung dung:

- Làm bạn gái anh đi anh trả phần của em.

Phương càng bực:

-Anh mua chuộc tôi bằng một bữa ăn, tôi không thèm.

Cô quay sang nói với Linh Đan:

- Đi về, tớ không ăn nữa.

Phong giữ tay Linh Đan lại:

- Cô ấy là bạn gái tôi, tôi tự có trách nhiệm đưa về.

Cô gắt với Linh Đan:

- Không về, tớ tự về.

Phương đứng phắt dậy. Sơn vội túm tay cô kéo lại:

- Đùa chút thôi mà, sao nóng thế.

- Tôi là trò đùa của anh à?

- Hạ hỏa, hạ hỏa. Anh biết lỗi rồi, từ nay anh không thế nữa.

- Này, anh là trẻ con à, như kiểu đứa trẻ xin lỗi bố mẹ.

- Chỉ cần em vui anh là trẻ con cũng được. Anh xin lỗi nhé. Không trêu, tuyệt đối không trêu nữa. Đồ ăn sắp lên, vui vẻ cùng ăn uống.

Phương được cái nóng tính nhưng không giận dai, nói đến đồ ăn là mắt lại sáng rực:

- Nể mặt bạn tôi, lần này tôi tha cho anh.

Linh Đan chỉ vào mặt mình rồi quay sang nhìn Phong. Phong véo má cô nói:

- Cái mặt của em cũng thật có tác dụng.

Một đôi thì cười như nắc nẻ, còn một đôi sặc mùi thuốc súng.