Chương 72

Cô lẳng lặng đi xuống tầng một khách sạn, qua quầy lễ tân cô hỏi:

- Tôi là khách phòng 504, có ai tìm tôi vậy?

- Chị đi theo tôi ạ.

Lễ tân dẫn cô đến một phòng bao gõ cửa, đẩy ra bảo cô:

- Chị vào đi.

Cô vào phòng, lễ tân đóng cửa lại đi mất. Căn phòng tối om, cô nhìn xung quanh một màu mờ ảo. Tiếng soẹt của bật lửa rồi từng cây pháo sáng phụt cháy lên thành hình trái tim. Ở giữa là một chiếc bánh gato nhỏ xinh với hàng chữ "chúc mừng sinh nhật em yêu". Tiếng nhạc của bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Anh cầm bó hoa hồng đỏ tươi đến bên cô thì thầm:

- Sinh nhật vui vẻ!

Cô nhận bó hoa, miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi. Anh vội lau hai dòng nước mắt cho cô hỏi:

- Sao lại khóc.

Cô ôm lấy anh, vẫn khóc. Cô khóc vì hạnh phúc. Ngoài mẹ ra người luôn quan tâm cô duy nhất chỉ có Phương. Giờ thì thêm cả anh, con người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có trái tim ấm áp.

- Em vui quá.

Anh đẩy cô ra lau tiếp nước mắt cho cô.

- Vui mà khóc.

Cô gật đầu:

- Mọi năm chỉ có Phương đưa đi ăn uống. Cũng có khi mua được bánh gato hai đứa tự thổi tự ăn với nhau. Đây là lần đầu em được tổ chức thế này.

- Xúc động quá nên khóc.

Cô cười, cô không cần phải nói ra anh cũng đoán được suy nghĩ của cô.

Đèn bật sáng cả căn phòng, dòng chữ "Happy Birthday Linh Đan" cùng với những chùm bóng bay nhỏ xinh được gắn lên tường trông rất đẹp mắt. Anh châm cây nến tuổi 23 ở giữa bánh sinh nhật bảo cô:

- Em ước đi.

Cô nhắm mắt chắp tay lại. Ước xong cô thổi nến. Anh tò mò:

- Em ước gì vậy?

- Bí mật của em.

- Được, vậy giờ ăn tối đã nhé.

Chiếc bàn ăn với nhiều món ngon đã được bày sẵn. Anh chắt hai ly rượu vang, đưa cho cô một ly.

- Chúc mừng sinh nhật cô gái của anh.

Cô nhận ly rượu từ anh:

- Cảm ơn anh.

- Không bao giờ được nói cảm ơn anh nữa, bởi vì em sẽ là mẹ của con anh, những gì của anh là của em kể cả anh cũng thuộc quyền sở hữu của em.

- Còn khoản nợ kếch xù của em?

- Em hãy dùng cả cuộc đời còn lại để trả cho anh số nợ đó là được.

- Vậy thì em thiệt quá.

- Thế nên anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình ở bên em, chăm sóc em cho đến khi chúng ta thành ông lão, bà lão, lưng còng chân chậm vẫn nắm tay đưa nhau đi dạo phố.

Cô cười trong niềm hạnh phúc, anh ngày càng nói ngọt hơn rất nhiều.

-Em còn chưa đồng ý lấy anh.



Anh cười:

- Ngoài anh ra em không được lấy được ai.

Cô chống hai tay lên cằm tủm tỉm hỏi anh:

- Em không hiểu anh là đang tỏ tình hay đang ép duyên em nữa.

Anh tỉnh khô nói lại:

- Anh đang tỏ tình.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, không thể nói lại nổi anh. Anh gắp thức ăn vào bát cho cô:

-Ăn đi, rồi anh đưa đi xem rồng phun lửa.

- Anh nịnh trẻ con à?

- Trông em đáng yêu như đứa trẻ thật mà.

Anh đưa cô đi dạo một vòng thành phố, anh bảo chơi thỏa thích đi mai về lại tiếc. Về tới khách sạn trời đã chuyển về khuya. Cô mở cửa phòng quay lại chào anh:

-Anh ngủ ngon nhé.

Anh chỉ vào má làm nũng:

-Hôn tạm biệt đã.

Cô nhìn xung quanh hành lang không có người, hôn một cái vào má anh rồi chạy thẳng vào phòng khóa cửa trong lại bỏ anh đứng bơ vơ. Anh huýt sáo trở về phòng của mình.

*****

Anh có việc đột xuất nên chuyến bay buổi sáng chuyển sang chiều. Lên máy bay cô buồn ngủ quá gục đầu vào vai anh ngủ quên lúc nào không biết. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, anh gọi cô dậy. Xuống máy bay, Sơn đã đợi sẵn đón hai người. Xe lăn bánh thì Phương gọi cho cô:

- Alo, cậu về chưa?

- Tớ vừa xuống máy bay.

- Vậy về luôn chỗ tớ, ăn bù sinh nhật nhé.

- Ô kê luôn.

Cô vui vẻ tắt máy. Anh hỏi:

- Ai gọi mà em vui vậy?

- Phương gọi em đi ăn hậu sinh nhật.

Sơn hỏi theo:

- Cô bé đi cùng em hôm ở quán kem đó hả?

- Vâng.

Sơn nói tiếp:

- Vậy anh đi cùng nhé.

Anh nghe vậy cũng nói:

- Anh cũng đi.

Cô tròn mắt nhìn hai anh chàng, từ chối:

- Hai đứa em hẹn nhau đi ăn riêng.



Sơn gật đầu:

- Anh biết. Cùng ăn cho vui cũng được mà.

Anh thì thầm vào tai cô:

- Em phải tạo cơ hội cho người khác với chứ?

Cô hỏi lại anh:

- Tạo cơ hội cho ai?

Anh nháy mắt lên Sơn ngồi đằng trước. Chẳng lẽ Sơn lại thích bạn cô sao? Cô hét lên:

- Không được.

Sơn quay lại hỏi:

- Em sao thế?

- Anh không được có ý đồ gì với bạn em.

Sơn cãi:

-Anh có ý gì đâu. Bạn em thì cũng như bạn anh. Hôm qua sinh nhật em, em không ở đây thì hôm nay anh với Phong cũng đi ăn bù.

-Sao anh biết hôm qua sinh nhật em?

- À, thì…thì à ở trong hồ sơ xin việc của em. Lý lịch nhân viên anh cũng cần phải tìm hiểu qua. Mà em còn vừa nói đấy gì.

Sơn ấp úng đâu dám nói thật rằng anh bị ăn hành từ tên bạn thân kiêm sếp tổng. Vì Sơn dày dặn kinh nghiệm tình trường, nên giờ anh làm cố vẫn bất đắc dĩ cho bạn thân của mình.

Đến ngõ nhà Phương, cô gọi điện cho Phương:

- Ra đi, tớ đợi ngoài ngõ.

- Cậu vào nhà đi, chờ tớ tí.

Anh giật điện thoại trong tay cô:

- Cho cô mười phút, không ra tôi đưa cô ấy về.

Phương như con lật đật chạy ra, rõ là hẹn nhau đi mà lại đem người yêu đi thì mình thành kỳ đà cản mũi à. Nhưng dù sao vẫn phải ra xem tình hình như thế nào? Cô kéo kính xe xuống vẫy Phương:

- Ở đây.

Cô mở cửa cho Phương lên, anh nhanh tay nắm lấy tay cô ở chốt cửa xe kéo lại. Phương ra đến nơi anh hất hàm:

- Cô lên kia ngồi.

Phương phồng má:

- Lên thì lên, sợ gì.

Ngồi yên vị, xe nổ máy đi Phương mới nhìn sang ngạc nhiên:

- Là anh sao?

Sơn liếc Phương:

- Không tôi thì ai?

- Tôi không nghĩ lại gặp anh.

- Chúng ta có duyên mà.

- Anh vứt cái duyên của anh sang một bên đi. Sao cậu không bảo tớ là có hắn đi cùng.