Linh Đan hỏi Phong:
-Có chuyện gì vậy anh?
Phong bảo:
- Em về chuẩn bị để sáng mai đi Đà Nẵng cùng anh. Giờ anh phải tới công ty. Mai anh qua đón.
Anh vội vẫy cho cô một chiếc taxi, cô lắc đầu:
- Em cùng anh qua công ty. Giờ đi thôi.
Hai người cùng nhau tới công ty, Sơn có mặt ở văn phòng nói qua tình hình.
- Như tôi đã nói qua điện thoại với cậu. Dự án của chúng ta đang bị một số người dân kiện lên thành phố rồi.
- Vì việc gì?
- Nghe sơ qua thì là họ kiện chúng ta quy hoạch ra ngoài khu vực được phép xây dựng, bồi thường không thỏa đáng, còn cụ thể vẫn cần phải vào trong ấy.
Linh Đan lo lắng:
- Giờ phải làm sao ạ?
Phong chấn an cô:
- Em và Sơn lấy hết tài liệu về dự án nghỉ dưỡng Đà Nẵng chúng ta cùng xem lại.
Họ vùi đầu vào đống tài liệu, kiểm tra lại tất cả xong xuôi cũng hơn 12h đêm. Sơn hỏi Phong:
- Ngày mai tôi đi với cậu chứ?
Phong trả lời:
- Linh Đan đi cùng tôi. Cậu lo việc ở nhà cho tôi là được rồi. Đặt vé máy bay cho tôi nhé.
- Ok, tôi đặt luôn.
Rồi Phong quay sang Linh Đan:
- Em đã nắm rõ được mọi giấy tờ, thủ tục pháp lý rồi chứ.
Linh Đan gật đầu:
- Em hiểu rồi ạ.
Sáng hôm sau cô và anh đi Đà Nẵng. Trời vào đông hơi se lạnh, lần đầu tiên cô đặt chân đến thành phố xa xôi. Công việc làm cho cô không có thời gian để tận hưởng vẻ đẹp của thành phố này.
Cả ngày theo anh đi giải quyết công việc, cô mệt nhừ mới cảm thấy anh thật phi thường. Một mình bao nhiêu là việc, có hôm làm đến tận khuya mà anh vẫn dành thời gian cho cô. Nghĩ lại hình như mình vô tâm với anh quá.
Ngày tiếp theo, thành phố mở cuộc họp liên nghành gồm sở tài nguyên và môi trường, sở xây dựng, sở nông nghiệp, công an tỉnh và những người dân có đơn thư phản ánh. Cả một buổi sáng họ đi thực địa, đo đạc, tính toán lại từng vị trí của dự án. Buổi chiều họp tại Ủy ban nhân dân thành phố:
Đại diện Sở Tài Nguyên chủ trì nêu ra nội dung của cuộc họp: - Một số người dân phản ánh về việc tập đoàn ABJ triển khai dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố nhưng xây dựng lấn chiếm thêm đất ngoài quy hoạch và đền bù không thỏa đáng cho người dân.
Linh Đan gửi biên bản giải trình cho tất cả các sở ban ngành có mặt tại cuộc họp. Cô thay Phong đứng lên trình bày:
- Kính thưa, đại diện Sở Tài Nguyên chủ trì cuộc họp cùng các sở ban nghành có mặt tại buổi họp ngày hôm nay. Tập đoàn chúng tôi là một trong những tập đoàn đứng TOP đầu của cả nước về xây dựng. Mọi thủ tục pháp lý trước khi thực hiện dự án chúng tôi đều hoàn thiện đầy đủ. Về việc tập đoàn xây dựng lấn thêm đất so với bản quy hoạch được thành phố cấp. Sáng nay chúng ta đã được chứng kiến việc đo đạc bắn lại các tọa độ theo đúng bản đồ. Kết luận này, chúng tôi nhờ bên chi cục đất đai của sở Tài Nguyên. Còn việc đền bù không thỏa đáng thì tập đoàn chúng tôi đã đền bù đúng theo đơn giá đất tại thời điểm quy hoạch. Chúng tôi có đầy đủ hợp đồng chuyển nhượng và mua bán đất, chứng từ thanh toán cho người dân. Tại đơn khiếu nại của một số cá nhân thì cho thấy một loạt chữ ký của đơn này đều là những người không có trong danh sách có đất được thành phố quy hoạch giao cho tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi mong các sở ban nghành làm việc một cách công tâm nhất. Vừa tránh cho người dân bị kẻ xấu lợi dụng, xúi bẩy, vừa giúp cho tập đoàn chúng tôi thuận lợi phát triển góp sức nhỏ bé của mình giúp thành phố ngày càng phồn thịnh. Chúng tôi xin hết ý kiến.
Một lời cô nói xong, mấy người dân buổi sáng còn mạnh mồm, mạnh miệng giờ ngồi im lặng, mặt tái nhợt. Bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.
Đại diện sở Tài Nguyên lên tiếng:
- Mời đại diện của chi cục đất đai.
Đại diện chi cục đất đai trả lời:
- Buổi thực địa sáng ngày hôm nay kết quả hoàn toàn đúng theo bản đồ quy hoạch thành phố cấp cho tập đoàn ABJ, tập đoàn đã làm đúng phần diện tích được giao. Chúng tôi đề nghị các ban nghành căn cứ kết quả đã kiểm tra được để ra quyết định thỏa đáng, xin hết ý kiến.
Lần lượt các đại diện của các ban nghành đưa ra ý kiến, kết luận của cuộc họp không có gì bất lợi cho tập đoàn. Đại diện Sở Tài Nguyên yêu cầu những người dân có mặt tại cuộc họp ký cam kết không gây loạn và làm đơn thư khiếu nại vô căn cứ nữa.
Sau cuộc họp, Phong mời mọi người đi ăn nhưng họ từ chối. Linh Đan ôm tập tài liệu trong tay thở phào nhẹ nhõm, đi ra khỏi ủy ban thành phố.
- Xong xuôi rồi, may quá.
Phong mở cửa xe cho cô lên và cười tươi:
- Em làm rất tốt.
Cô vui vẻ đáp lại:
- Nhờ có anh, em run lắm ý.
- Giờ anh dẫn em hẹn hò trả công em nhé.
- Anh lấy việc công làm việc tư đấy à?
Phong thủ thỉ:
-Việc công hoàn thành rồi thì anh phải dành cho mình chút riêng tư chứ cứ vùi đầu vào công việc anh ế vợ à?
- Anh lái xe cho tử tế đi.
Đà Nẵng ban đêm tràn ngập ánh đèn. Anh nắm tay cô đi dọc bờ biển. Đêm đến biển êm ả, dịu nhẹ như cô gái mười tám e ấp bên ánh trăng. Cảm giác vừa lang thang, vừa hít thở làn không khí mơ màng, vừa ngắm thành phố rực rỡ, lung linh trong ánh đèn tuyệt vời làm sao. Gió thổi đem vị mặn của biển và hơi lành lạnh của đêm. Anh hỏi cô:
- Có lạnh không?
- Không lạnh lắm.
Anh cởϊ áσ vest ngoài khoác vào cho cô, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy yêu thương.
- Mai mình về luôn chứ anh? Để em đặt vé máy bay.
Anh xiết chặt tay cô:
- Muốn về rồi à? Không thích chơi sao?
Cô cười, gió thổi nhẹ những lọn tóc lòa xòa tung bay.
- Ai mà chẳng muốn chơi, nhưng còn công việc.
- Ở đây đến chủ nhật mới về, cho em chơi thỏa thích.
Cô hỏi lại:
- Còn ba ngày nữa đấy.
Anh ôm cô từ đằng sau, hai người đứng nhìn ra biển:
- Anh muốn ở bên em không lo toan một điều gì. Anh đưa em đi lần này là muốn cho em nghỉ ngơi, em vất vả quá rồi.
Anh bên cô cứ luôn ngọt ngào như vậy làm trái tim cô tan chảy. Cô xoay người lại hỏi:
- Thật.
Anh gật đầu rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thay câu trả lời. Giữa không gian mênh mông và thơ mộng ấy, cô vòng tay lên cổ anh để cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn tự nguyện đầu tiên của cô, không ép buộc, không vội vàng.