Chương 69

Tuấn luôn giữ đúng khoảng cách với Thu Mai, điều này làm Thu Mai càng trân trọng người yêu của mình. Không hiểu tại sao, nhìn anh trong tâm trạng này, Thu Mai chỉ muốn người đàn ông ấy là của mình.

- Em là của anh, vì anh em sẽ làm mọi thứ. Tin tưởng vào tình yêu của em như em luôn tin tưởng anh.

Tuấn cúi xuống áp môi mình lên môi Thu Mai, dùng đầu lưỡi của mình dây dưa với bờ môi ngọt ngào của người yêu. Rất nhanh, Tuấn bế Thu Mai về phòng ngủ, đặt Thu Mai xuống giường, xác nhận lại một lần:

- Em sẽ không hối hận.

Thu Mai cười mãn nguyện:

- Không , em là của anh và anh chỉ được là của một mình em.

Tuấn lại áp bờ môi của mình vào bờ môi của Thu Mai. Tay Tuấn lần mò cởi chiếc váy Thu Mai đang mặc, để lộ bên trong một cơ thể đẫy đà. Tuấn từ từ di chuyển nụ hôn xuống cổ, trượt xuống bờ vai gầy. Tiện tay cởi phăng chiếc áo con đang bao bọc đôi hồng đào của Thu Mai.

Thu Mai cũng cởi từng cúc, từng cúc chiếc áo sơ mi của Tuấn. Tuấn chăm tập Gym nên cơ bắp rất rắn chắc. Thu Mai đưa tay sờ vào l*иg ngực săn chắc, nhẹ nhàng vuốt ve, làm Tuấn càng thêm kí©h thí©ɧ. Tuấn tự cởi luôn chiếc quần đầy vướng víu. Em chú Tuấn được giải thoát dựng ngược lên. Tuấn đưa tay Thu Mai cầm vào cậu nhỏ. Thu Mai đỏ mặt quay đi. Tuấn thì thầm:

- Hối hận rồi sao?

- Em…

- Tại em, giờ anh không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi.

Nói song, Tuấn bắt đầu khám phá cơ thể huyền bí bằng nụ hôn ướŧ áŧ lướt nhẹ trên cơ thể Thu Mai. Tay không yên phận mơn trớn hết đôi hồng đào di chuyển xuống cặp mông quyến rũ, và lần mò vào cô bé ướŧ áŧ, rồi thì thầm vào tai Thu Mai:

- Cơ thể em thật đẹp.

Thu Mai ngây ngất, vặn vẹo theo từng nhịp mà Tuấn tạo ra. Tuấn di chuyển nụ hôn xuống bụng, xuống cặp đùi thon dài, phả hơi thở nóng ấm vào chỗ đó của Thu Mai. Thu Mai thấy mình rạo rực khó tả, rêи ɾỉ trong lòng Tuấn. Thấy Thu Mai sởn da gà, Tuấn lại cầm lấy cậu nhỏ của mình đưa qua đưa lại, trượt lên trượt xuống nơi cô bé ướŧ áŧ kia. Biết là người yêu đã không còn chịu nổi, Tuấn nhẹ đưa cậu bé của mình vào cô bé của Thu Mai.

Thu Mại quặn người nhăn nhó:

- Em đau.

- Sẽ hết luôn.

Tuấn giúp Thu Mai thích nghi dần dần, hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Một chút đau đớn trôi qua trả lại cho phút giây sung sướиɠ. Từ chầm chậm sang nhanh dần với đủ các tư thế đến khi cậu nhỏ của mình được phóng thích, Tuấn mãn nguyện ôm Thu Mai vào lòng thì thầm:

- Cảm ơn em.

Thu Mai vùi đầu vào ngực Tuấn. Vậy là mình đã trao cho anh ấy tất cả. Thu Mai có một chút tính toán nhưng yêu Tuấn cũng là rất thật.

- Em yêu anh nhiều lắm.



- Anh cũng yêu em rất nhiều.

*****

Công ty nhiều việc nên làm song đã hơn tám giờ tối, Phong đưa Linh Đan đi ăn. Anh không đưa cô về luôn mà dẫn cô lên Nguyễn Chí Thanh chơi. Từ ngày yêu nhau chưa có một buổi tối hẹn hò đúng nghĩa. Anh và cô đi bộ dọc con đường nở đầy hoa sữa. Cô thích thú hít hà cái mùi hương nồng nàn này trong cái lạnh đầu mùa của thủ đô. Anh bước bên cô, tay đút túi quần, cô khoác cánh tay anh.

- Anh không thích mùi này mà lại đưa em lên đây.

- Anh yêu em, anh sẽ yêu luôn cả những gì mà em thích.

Cô dừng bước nhìn anh. Anh nói yêu cô ngày càng trơn tru thì phải.

- Sao lại nhìn anh?

- Em nhìn xem có phải sếp của em hàng ngày đây không?

- À, anh nói lại lần nữa nhé, anh chỉ yêu em và luôn yêu mình em. Còn các cô gái khác anh không quan tâm. Cô nào anh cũng đối xử như với em để mà họ có cơ hội gần anh à.

Cô chọc anh:

- Anh dám.

- Không có gì còn hành anh đến khổ. Anh dại gì.

Cô xoa đầu anh:

- Thế mới ngoan, em thương.

- Cái gì?

- Em nói là ngoan em thương.

Anh cười thì thầm vào tai cô:

- Nói yêu anh.

Cô buông tay anh ra, đấm cho anh mấy cái vào vai, rồi chạy lên trước. Anh vẫn điềm tĩnh bước đi đằng sau nhìn cô người yêu dễ thương nhảy chân sáo đằng trước. Đúng đã yêu ai đó thì người ta có thế nào thì mình cũng vẫn luôn thích.Gặp một hàng kem bảy màu, cô dừng lại mua hai chiếc:

- Anh, nhanh lên, có kem này.



Đôi lúc cô rất giống trẻ con, khác hẳn với cô nhân viên cần mẫn mọi ngày.

- Lạnh rồi, ăn kem lại viêm họng.

Cô nũng nịu:

- Mà em thích, anh chẳng bảo là yêu những gì em thích sao?

Anh cốc vào đầu cô một cái:

- Những gì không tốt thì phải sửa.

Cô phụng phịu:

- Thế mà bảo yêu em.

Anh yêu chiều cô:

- Được rồi, qua kia ngồi đi mỏi chân người yêu anh rồi.

Cô tủm tỉm cười đi theo anh ra ghế đá ngồi.

- Anh này, em hỏi anh một chuyện nhé, em thắc mắc lâu rồi mà vẫn không hiểu?

- Em hỏi đi.

- Anh phải nói thật.

- Ừ.

- Anh bảo thích em hơn một nghìn ngày đó, mà em với anh chỉ mới quen nhau khi mẹ em vào viện. Là sao?

Anh cười, xoa lại đầu cô:

- Tại em ngốc không biết đấy thôi.

- Anh, nói đi mà.

Đúng lúc đó điện thoại anh vang lên, anh nghe máy. Mặt biến sắc, anh bảo cô:

- Mình về đi.