Hà Nội cuối thu, sáng ra hơi lạnh. Linh Đan luôn thích mặc đồ công sở, chiếc áo sơ mi trắng và chân váy chữ A đen. Phong đợi cô ở cổng, anh cởi chiếc áo vest đang mặc khoác vào cho cô:
- Trời sắp chuyển mùa, mặc ấm không lạnh.
- Tí trưa nắng lại nóng mà.
Anh véo má cô:
- Nói phải nghe không được cãi.
Hai người nhìn nhau cười rồi lên xe đi làm.
- Anh định cuối tháng này đưa em về chơi nhà.
Cô bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Cô với anh cũng chỉ mới yêu nhau.
- Em chưa có sự chuẩn bị và em....em...
- Em làm sao?
- Em còn chưa trả hết nợ cho anh mà.
- Vậy lấy anh để trừ nợ đi.
- Em chưa muốn lấy chồng, vẫn còn muốn chơi đã.
Anh xị mặt:
- Vâng, ngày đi làm tối về lại lo cho một bầy em nhỏ lít nhít. Khổ thân anh người yêu như tôi.
Cô bật cười:
- Thế sao còn thích em?
- Em quyến rũ.
Cô quay mặt ra ngoài cửa xe, anh ngày càng mặt dày ra làm cô đôi khi vẫn thấy ngại.
*****
Trong phòng làm việc, Thu Mai ngồi nhắn tin cho Tuấn, chợt nhớ tới Kim Ngọc. Từ ngày Ngọc chuyển vào Nam chị em ít nói chuyện:
- Chị yêu ơi? Khỏe không ạ?
Ngọc bắt máy luôn trả lời:
- Chị khỏe. Công việc ngoài đó thế nào?
- Ổn chị à, nhưng mà chị ơi…
- Sao em?
- Con Đan và anh Phong…
- Chị biết, chị buông bỏ rồi, từ giờ em đừng nói chuyện đó với chị nữa nhé.
- Chị, tình cảm chị đối với anh Phong, chị nói bỏ là bỏ được sao.
- Mỗi người một cách nghĩ. Chị đã sai hai năm giờ chị không muốn mình sai tiếp. Lần sau gọi cho chị vì chuyện này thì đừng gọi. Chị rất bận.
Cuộc gọi kết thúc. Chuông điện thoại vang lên, Thu Mai tươi cười bắt máy:
- Alo, anh à? Đang nhắn tin mà.
- Anh muốn nghe giọng nói của em, anh nhớ em quá. Tan làm anh qua đón em, mình đi ăn nhé.
- Vâng.
Nhà hàng theo kiểu kiến trúc phương Tây là không gian ấm cúng cho mọi bữa ăn, nhưng Tuấn có vẻ hơi buồn. Đồ ăn vừa gọi ra thì Tuấn có điện thoại:
- Alo, tôi nghe….Tôi với Mai đang đi ăn …..Vậy cô qua Jacksons Steakhouse 23J Hai Bà Trưng nhé.
- Ai vậy anh?
- Hương, cô ấy cần anh ký một số giấy tờ để fax cho khách hàng.
Hai người hẹn hò lại biến thành bữa ăn dành cho ba người. Thu Mai mời mãi Hương cũng mới ngồi ăn cùng. Tuấn liên tục có cuộc điện thoại đi ra ngoài, Hương bảo Thu Mai:
- Gần đây công ty rất bận. Để đi ăn với mày như thế này anh Tuấn phải cố gắng sắp xếp thời gian lắm đấy.
Thu Mai nhìn theo bóng Tuấn đang nói chuyện bên ngoài:
- Tao biết là anh ấy nhiều việc.
- Tao nói nhỏ với mày, mày đừng nói với anh Tuấn là tao nói nhé. Vì mày vừa là bạn tao lại là người yêu sếp tao.
- Mày nói đi.
- Anh ấy là cháu đích tôn duy nhất trong gia đình nhưng bố anh ấy đã mất mà ông nội anh ấy lại thương con gái nên nghe lời bá anh ấy lắm. Giờ anh ấy và anh trai con nhà bá đang đấu đá nhau để nắm quyền công ty. Có một hợp đồng rất lớn nếu anh ấy giành được thì ông nội anh ấy sẽ bàn giao toàn bộ công ty. Còn nếu không thì mẹ con anh ấy chẳng có gì cả. Giờ mày chính là chỗ dựa tinh thần của anh ấy.
- Tao biết phải làm sao bây giờ?
- Mày muốn làm phu nhân tổng giám đốc hay chỉ cứ là một người đi làm công ăn lương?
- Tao không cần gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh Tuấn thôi.
- Vậy mày có muốn giúp anh ấy không?
- Tao có thể giúp được anh ấy sao?
- Ừ, tao có cách. Tao sẽ nói với mày sau, giờ không tiện. Chỉ cần mày toàn tâm toàn ý với anh ấy.
- Được.
Hương cũng rất giữ ý, ăn một chút rồi đi luôn trả lại không khí yêu đương cho hai người. Thu Mai nhìn người yêu buồn và bận tâm với quá nhiều công việc, thấy trái tim mình nhói đau.
- Anh, công việc có chuyện gì à?
- Có chút vấn đề, nhưng không sao anh giải quyết được.
Thu Mai ngồi sang ghế bên cạnh Tuấn, nắm lấy tay Tuấn và an ủi:
- Em luôn bên anh.
Tuấn gật đầu, ôm lấy Thu Mai. Thu Mai nhận ra hôm nay tâm trạng Tuấn hơi lạ từ lúc Tuấn gọi điện cho Thu Mai. Tuấn ăn cùng Thu Mai nhưng lại uống nhiều.
Như mọi hôm, Tuấn đưa Thu Mai về nhà. Thu Mai mở cửa căn hộ của mình, Tuấn không đi vào mà đi về luôn. Thu Mai kéo Tuấn lại, đặt lên môi anh một nụ hôn. Từ khi yêu nhau, họ cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn và lần nào cũng là Tuấn chủ động. Hôm nay, Tuấn ra về mà quá tâm trạng không thiết tha gì, Thu Mai cố tình chủ động.
Tuấn ôm Thu Mai vào l*иg ngực, vỗ nhẹ lưng cô người yêu:
- Anh về, em ngủ ngon.
Nhìn người yêu tâm trạng không tốt, Thu Mai thấy lòng mình rối bời, chỉ muốn ở bên cạnh để an ủi và động viên. Tuấn quay gót bước đi, Thu Mai chạy theo ôm ngang lưng Tuấn. Tuấn dừng bước quay người lại:
- Sao vậy?
Thu Mai không nói không rằng kéo Tuấn về căn hộ, đóng cửa lại, ôm lấy Tuấn và hôn ngấu nghiến. Tuấn cũng đáp trả lại người yêu.
- Đêm nay, anh ở lại đây nhé.
- Anh nên về thì hơn. Anh sợ bên em anh không kiềm chế được bản thân.