Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên cô, anh như biến thành một người khác. Càng tiếp xúc nhiều với cuộc sống của cô, anh càng thấy giản dị đến lạ thường.

Sư thầy đi ra hỏi cô:

- Muộn rồi, chưa về à con?

- Dạ, con xong rồi đây, con về luôn thầy ạ.

Phong chắp tay cúi người:

- Chào thầy ạ.

- Nam mô a di đà phật, chào thí chủ.

Cô và anh cùng chào sư thầy và ra về. Anh nắm lấy bàn tay cô và hỏi:

- Ngày nào cũng thế này em có mệt không?

Cô rụt tay lại, nhìn anh:

- Em sống thế này quen rồi. Đừng làm thế ngoài đường còn nhiều người.

Cô và anh bước song song bên nhau, cô ngại ngùng không nói gì, anh đi bên cạnh nghe lòng mình bình yên. Đến lỗi rẽ vào ngõ nhà cô, cô dừng lại:

- Cảm ơn sếp đưa em về. Sếp về đi kẻo muộn.

Anh cúi đầu, đúc hai tay túi quần, chân đá đá nhẹ mấy viên đá nhỏ ở lòng đường. Cô lại nhắc:

- Sếp…

Anh ngẩng đầu:

- Anh tan làm chưa kịp ăn gì, đến đây luôn. Thèm ăn cơm em rang.

Cô ngoảng mặt đi, tủm tỉm cười, đi nhanh về xóm trọ. Anh liền bước theo cô.

Vào phòng, anh thấy mâm cơm đậy l*иg bàn, anh hỏi:

- Em chưa ăn cơm sao?

- Lúc chiều tắc đường em về muộn, nấu song để đấy chưa kịp ăn, anh ra rửa tay đi. Cơm rau thôi.

Anh vui vẻ làm theo lời cô nói, ở gần người mình yêu ăn gì đâu quan trọng với anh. Quan trọng là được ăn cơm do cô nấu. Sống một mình cô ăn đơn giản, một đĩa rau cải luộc, thịt rang tép. Cô đi rán thêm một đĩa trứng cuộn. Anh nhanh tay lấy bát đũa, hỏi cô:

- Sắp mâm ở đâu em?

Cô đang rán trứng chỉ vào gầm tủ vải:

- Có cái chiếu ở trong đó, dải ra giúp em ạ.

Anh dải chiếu ra giữa phòng, bê mâm xuống, rút nồi cơm điện ra, xơi cơm. Cô rán xong trứng mang vào. Anh tủm tỉm cười trông anh và cô thật giống một gia đình. Và anh mong được mãi bên cô thế này.

- Sếp ăn cơm.

- Sao cứ gọi anh là sếp.

Cô thẹn thùng:

- Em quen rồi.

- Ở công ty đông người thì em gọi thế nào cũng được. Còn chỉ có hai chúng ta gọi là anh thôi, biết chưa.

Cô gật đầu:



- Anh ăn tạm.

Anh cười:

- Ngon lắm, được ăn với em gì cũng ngon.

Anh làm cô ngại, mặt lại đỏ lên, anh nói nhỏ:

- Còn đỏ mặt, hôn cũng hôn rồi.

Cô càng ngại hơn, anh không giống người cô mới gặp tí nào, càng ngày cô càng phát hiện anh ở gần cô và anh trong công việc khác nhau một trời một vực.

- Anh ăn đi không em đuổi về bây giờ.

- Anh ăn no song anh sẽ tự về. Mà từ mai em nấu cơm cho anh ăn với nhé. Suốt ngày ăn bụi chán lắm.

Trong lòng cô một cảm giác chua sót trào dâng, đàn ông con trai ở một mình không như con gái. Cô không thích ăn quán, vẫn là tự mình muốn nấu lấy, vừa tiết kiệm lại vừa sạch sẽ. Chỉ có Phương thì lười hay rủ rê cô quán xá.

- Em nấu không ngon đâu.

- Chỉ cần ăn cùng em gì cũng ngon.

Chị Lan loẹt quẹt đôi dép bước sang:

- Mày sào nấu gì mà thơm nức cả mũi thế?

Cô nhìn chị Lan ló đầu ở cửa phòng, người chưa thấy toàn thấy tiếng trước.

- Chị ăn cơm với em.

Chị Lan thấy Phong đang ngồi đứng sững luôn ở cửa. Lan ngáp to đưa tay lên che miệng:

- Ăn đi, ăn đi, chị về ngủ đây, buồn ngủ quá.

*****

Sáng sớm, Linh Đan vừa mở cửa cổng ra giật mình thấy Phong đứng đợi từ bao giờ:

- Sếp...à...anh…sao lại đến đây?

- Anh đến đón người yêu anh đi làm.

Cô vờ ngơ ngác nhìn xung quanh, trong lòng thấy vui vui:

- Cô ấy chưa ra ạ, anh đợi nhé, em đi trước đây.

- Anh không đợi nữa, kệ cho cô ấy đi bộ. Đón em được rồi.

Anh kéo tay cô đi đến xe, mở cửa cho cô bước vào. Trên xe anh mở bài hát như thay lời muốn nói với cô.

Anh khẽ cần lấy tay cô, cô liếc xéo anh:

- Anh tập trung lái xe đi.

Thời gian cứ thế trôi đi, sáng anh tới đón cô đi làm, chiều về qua ăn cơm với cô. Trong công ty cũng lời ra tiếng vào nhưng cô là người yêu của anh mà. Cô cũng bảo cô là trợ lý của sếp, đi với sếp là chuyện bình thường.

Một buổi chiều thứ bảy, tan sở Phương đến đón cô đi chơi. Phong và Sơn đi gặp đối tác nên cô đồng ý luôn. Phương là chúa ăn quán, ngon dở thế nào đâu cũng biết. Đón cô ở cổng công ty Phương hào hứng:

- Tớ vừa phát hiện ra một quán ăn miền Nam ngon cực. Giờ đi chơi lòng vòng rồi về đó ăn nhé.

Cô ngồi sau bạn nói theo:

- Ok.

Hà Nội tan tầm người và xe như mắc cửi. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng động cơ xe máy, ô tô và vô vàn những tiếng động khác hợp lại tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn huyên náo khắp đường phố. Ngày nào cũng hối hả ngược xuôi theo dòng người đã trở nên thân quen đối với mỗi con người sống ở mảnh đất này.



Phương và cô đưa nhau đi mua sắm quần áo. Mua song hai cô đi ăn, ăn song vẫn còn sớm lại đèo nhau lên Hồ Gươm đi ăn kem Tràng Tiền. Ở Hà Nội mà chưa một lần ăn kem Tràng Tiền thì phí cả cuộc đời.

Tuyến phố đi bộ, ngày cuối tuần tấp nập hơn. Đang ăn, năm cô gái ăn mặc mát mẻ đi vào ngồi ngày gần bàn của Linh Đan và Phương. Cô gái áo đỏ nói với mấy cô còn lại:

- Đợi tí, bọn nó tới đón bây giờ.

Cô gái váy bò bảo cô gái váy đỏ:

- Chị kiếm được mối khách này ngon ghê.

- Chuyện chị chúng mày mà.

Một cô khác nói:

- Nhưng cái lão chủ tịch ABJ bị BĐ à nhỉ?

Cô váy bò lên tiếng:

- Đừng ăn nói lung tung.

- Còn không phải, chắt rượu thôi cũng không cho. Các chị được boa nhiều chứ em tên trợ lý lão không cho làm gì được đồng nào.

Cô gái váy đỏ gắt lên:

- Biết rồi, nói ít thôi. Liệu giữ cái mồm không chết cả lũ.

Sắc mặt Linh Đan đang từ vui vẻ trở nên khó coi. Cái gì mà chủ tịch ABJ, cô nghiến răng, tay nắm chặt, cái tên ấy mà ở đây thì cô có nên cho ăn đấm. Phương thấy lạ bèn hỏi:

- Cậu sao vậy, mặt sa sầm thế kia.

Cố nặn ra nụ cười Linh Đan bảo:

- Tớ không sao.

Cô lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Phong:

- Mai nghỉ em đi chơi với Phương.

Phong và Sơn tiếp khách song chuẩn bị về. Anh tính đến gặp cô, mới từ chiều không gặp mà như cả tháng chưa thấy đâu. Nhận được tin nhắn của cô, anh vội gọi lại:

- Em đang ở đâu.

Cô bắt máy trả lời:

- Em đang đi với Phương, tí qua nhà Phương ngủ luôn, mai tiện để hai đứa đi chơi luôn.

- Giờ em ở chỗ nào?

Cô đọc địa chỉ quán kem, năm phút sau anh và Sơn xuất hiện. Cô gái váy bò bàn bên chỉ ra cửa nói với mấy chị em:

- Vừa nói đến tào tháo, tào tháo xuất hiện kìa.

Linh Đan nhếch mép cười nghĩ thầm “ mình đoán không sai”. Nghe mấy cô gái bàn bên nói chủ tịch cô đã hi vọng không phải là anh.mong là bố của Kim Ngọc nhưng ông Bằng không đi với Sơn được.

Cô váy đỏ tươi cười đứng dậy chào:

- Ôi, anh Phong sao biết tụi em ở đây mà tới vậy.

Phong mặt lạnh tanh lướt qua mấy cô gái không một biểu cảm trên mặt. Đến bên bàn Linh Đan, anh ngồi xuống cạnh cô. Cô vẫn bình tĩnh xúc từng thìa kem ở ly ăn ngon lành coi như không nhìn thấy gì. Phương hết nhìn cô, nhìn Phong rồi nhìn sang bàn bên cạnh. Cô váy đỏ hụt hẫng, cô ta đon đả vậy mà anh coi mấy cô như bong bóng.

Sơn đến bàn mấy cô gái nói:

- Chúng tôi tới đây có việc, mấy cô ăn song rồi thì về trước đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »